Chương 8

Căn phòng tập ốp kính, ánh sáng trắng hắt xuống sàn. Nhóm của Hùng – Negav – Công Dương _ Nicky đang dựng đội hình. Hùng ngồi gục đầu vào gối, mồ hôi nhỏ giọt từng vệt mờ trên sàn gỗ. Lâu lắm rồi anh mới phải tập với cường độ này.

C.Dương đang chỉnh line hát. Negav và Nicky thì lo phần visual và ánh sáng. Hùng vẫn im lặng, tay nắm hờ chai nước lọc đã cạn từ lâu.

Ngoài hành lang, Hiếu Thứ Hai từ nhóm mình vừa kết thúc giờ tập, đi ngang qua. Định bước qua luôn như mọi lần. Nhưng mắt cậu dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang khẽ run nhẹ vì mệt.

Một lát sau, Hùng ngẩng lên thì thấy chai nước lạnh đặt bên cạnh.

Không có ai trong phòng ngoài ba người. C.Dương thì đang chỉnh lyrics với Negav và Nicky. Hùng nhìn ra cửa, thấy lưng Hiếu khuất dần về phía cuối hành lang.

Không một lời.

Cũng chẳng cần lời.

Lúc nghỉ giữa buổi, C.Dương bị gọi qua phòng thu để thu demo chỉnh tông. Hùng ngồi lại, kéo khẩu trang lên che nửa mặt. Anh không nhận ra mình đang thở gấp. Cơ thể omega bị thuốc ức chế đẩy đến giới hạn – biểu hiện vẫn giống một beta, nhưng bên trong thì vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

“Anh đừng cố quá,” một giọng nói vang lên từ phía cửa.

Hùng ngước lên. Là Hiếu. Lần này không lén lút, không trốn tránh.

“Em không nên vào đây,” Hùng nói, mắt nhìn xuống đất.

“Anh nên nghỉ 5 phút,” Hiếu bước tới, đưa viên kẹo đường  và khăn lạnh. “Không phải vì em. Mà vì chính anh.”

Hùng cầm viên kẹo trong tay, không nói gì. Nhưng mắt anh đỏ hoe. Không rõ vì mệt, hay vì lần đầu sau hai năm, anh không còn phải gồng mình một mình nữa.

“Có người lo rồi, đừng ép bản thân đến mức ngã gục mới chịu nhận,” Hiếu nói nhỏ. Rồi cậu rời đi – nhanh như lúc đến.

Lúc Dương quay lại, thấy Hùng đang tựa đầu vào tường, tay vẫn cầm viên kẹo đã được bóc vỏ một nửa.

“Ê Hùng, sao vậy?”

“ Dạ không sao đâu,” Hùng cười nhẹ, “Chắc do đường huyết thấp thôi.”

Nhưng nụ cười đó, lại dịu dàng hơn hẳn nửa năm nay. Giống như ai đó vừa thắp lại chút gì đó rất cũ – rất quen – trong tim Hùng.

Gần nửa đêm. Tầng mái tòa nhà tập luyện lặng gió. Thành phố dưới kia sáng đèn, nhưng ở đây chỉ có tiếng gió và tiếng thở khẽ.

Hiếu tựa vào lan can, một lon nước tăng lực trên tay. Cậu chưa về, dù nhóm đã tan từ một tiếng trước.

Có bước chân khẽ vang lên phía sau. Cậu quay đầu lại.

Là Hùng.

Cả hai sững người. Không ai ngờ sẽ gặp nhau ở đây, vào giờ này.

“Em cũng chưa về à?” – Hùng hỏi, giọng nhẹ như sương.

Hiếu khẽ gật đầu. “Ra đây hít khí trời. Còn anh?”

Hùng bước lại gần, giữ một khoảng cách an toàn giữa hai người. “Anh không ngủ được.”

Hiếu đưa lon nước. “Uống không?”

Hùng nhận lấy, nhưng không mở. Anh nhìn xuống dưới – ánh đèn thành phố lấp lánh phản chiếu trong mắt.

Một hồi lâu, Hùng cất tiếng: “Anh tưởng sau hai năm… sẽ không còn cảm giác gì nữa.”

Hiếu không trả lời. Nhưng cậu cũng không rời mắt khỏi người trước mặt.

“Nhưng khi em đưa chai nước... đưa viên kẹo… anh biết là mình đã sai,” Hùng nói tiếp, giọng khàn khàn, “A không thể nào ‘không cảm thấy gì’ được.”

Im lặng phủ xuống.

Rồi Hiếu đáp, thật khẽ: “Em biết anh không ổn. Khi nhìn vào mắt anh lúc hát ‘Don’t Care’… em biết anh vẫn đang dằn vặt.”

Hùng quay đi. “Anh xin lỗi. Ngày đó… anh không dám chọn em. Không dám chọn cả chính mình.”

Hiếu cười nhẹ, không buồn, chỉ có chút chua xót: “Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.”

“Thật không?”

“Ừ. Chỉ là… tim em chưa quên.”

Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn theo chút lạnh của đêm muộn.

Họ đứng đó, không tiến, không lùi. Nhưng lần đầu tiên sau hai năm, họ thừa nhận vết thương vẫn còn, và lòng vẫn chưa nguôi.

Dưới tầng, đèn sân tập đã tắt.

Trên sân thượng, hai người cũ – ở hai đội khác nhau, giữa một cuộc thi khắc nghiệt – lại lặng lẽ đứng bên nhau, như hai bản nhạc từng lệch nhịp, đang học cách tìm lại hoà âm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip