Phiên ngoại

Sau khi đêm chung kết kết thúc, giữa ánh sáng đèn đường mờ nhòe của Sài Gòn và hơi lạnh se se cuối xuân, Hiếu nắm tay Hùng, dẫn anh đến một nơi quen thuộc.

Đó là con đường mà hai năm trước, Hiếu từng quỳ giữa mưa, chờ đợi một lời giải thích không bao giờ đến. Cũng chính nơi ấy, anh đã khóc vì yêu, vì đau, và vì không thể buông tay dù đã bị buộc phải rời xa.

Hôm nay, anh quay lại – không phải để chờ đợi, mà để viết tiếp đoạn kết chưa bao giờ được nói.

“Anh nhớ nơi này không?” – Hiếu thì thầm, mắt dán vào dãy đèn đường lập lòe phía xa.

Hùng gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. “Anh xin lỗi, vì đã để em một mình dưới mưa hôm đó... Anh đã rất sợ. Sợ mất hết mọi thứ nếu công khai anh là omega, sợ kéo em theo...”

“Nhưng em chưa từng sợ,” – Hiếu cắt lời, giọng nghẹn. “Em chỉ sợ mất anh thôi.”

Họ đứng đó, không nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng gió thoảng và ánh đèn đường nhuộm màu vàng dịu. Hùng siết chặt tay Hiếu, kéo cậu lại gần, như muốn bù đắp cho tất cả những khoảng trống năm xưa.

“Lần này,” – Hùng khẽ nói, “nếu em vẫn muốn... Anh sẽ không trốn chạy nữa.”

Hiếu ngẩng lên nhìn người con trai trước mặt – người từng khiến cậu rơi nước mắt, và cũng là người duy nhất khiến trái tim cậu mềm đi. Không do dự, cậu vòng tay ôm lấy Hùng, ôm tất cả những giông bão từng qua, và những bình yên sắp tới.

Rồi, giữa con đường cũ ấy, họ trao nhau một nụ hôn – không vội vã, không cháy bỏng, chỉ là một nụ hôn sâu đậm, dịu dàng như lời hứa cho tương lai.

Ánh đèn đường in bóng hai người hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip