Chap 12: Ánh mặt trời nói thay lời em

Sân thượng ngập trong ánh sáng chói lòa. Kaning gần như sắp biến mất, thân ảnh cô nhòa dần trong luồng sáng phát ra từ hệ thống.

Kavin hét lên, chạy đến.

"KANING!!"

Nhưng ngay khi đó, phía sau cô - trên tấm biển quảng cáo điện tử khổng lồ đối diện toà cao ốc - từng chữ hiện lên, giữa ánh sáng của bình minh đang vừa ló rạng:

"EM YÊU ANH, KAVIN."

Một dòng chữ đơn giản. Nhưng như đâm thẳng vào tim anh.

Cô đã chuẩn bị nó từ trước - đó là cách cô muốn nói, dù không thể bằng lời.

Ánh sáng bùng lên lần cuối. Và Kaning biến mất, để lại một khoảng không trống rỗng trong vòng tay Kavin.

Vài tuần sau, Kavin như người mất hồn. Anh không thể tập trung. Không thể ăn. Không thể cười.

Rồi một ngày mưa, trên đường rời khỏi văn phòng, chiếc xe của anh mất lái.

Đèn xe vỡ tung. Tiếng còi xe. Máu. Mọi thứ trở nên trắng xóa.
" Cho tôi gặp cô ấy một lần thôi, cầu xin thần đó "

Khi mở mắt ra, anh không còn ở thế giới quen thuộc.

Trước mặt anh là một căn phòng toàn kính, ánh sáng trắng nhẹ nhàng.

Và...

"Kavin..."

Giọng nói ấy.

Anh quay đầu. Kaning đang đứng đó - như chưa từng rời xa anh.

Kavin bật dậy.

"KANING!! Em đây thật sao? Em là ai? Đây là đâu?"

"Anh đang ở tương lai. Nơi em thuộc về."

"Em... em biến mất. Em yêu anh, đúng không? Anh đã thấy nó - trên tấm biển. Anh đã đọc. Đó là điều em muốn nói đúng không?"

Cô khẽ gật đầu, mắt ươn ướt.

"Phải... Em yêu anh. Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau, Kavin. Em đến từ một thời điểm khác. Tương lai này không dành cho anh..."

Kavin bước tới, ôm chầm lấy cô, giọng run run:

"Anh không quan tâm. Anh không cần biết em là ai, hay em đến từ đâu. Dù em là ai, dù ở thời điểm nào... Anh vẫn yêu em. Và anh luôn yêu em."

Kaning bật khóc trong vòng tay anh. Cô siết chặt lấy anh như thể sợ nếu buông ra, tất cả sẽ lại tan biến.

"Em cũng yêu anh, Kavin..."

"Cho anh ở lại bên em... một đoạn thời gian thôi cũng được. Chỉ cần được ở cạnh em."

Cô gật đầu.
Họ ôm nhau rất lâu, không nói gì thêm, vì lời nói giờ đã không còn cần thiết nữa.

Trong những ngày ngắn ngủi ấy, họ sống như một cặp đôi thật sự.

Kavin ngạc nhiên trước thế giới năm 2079, nhưng điều anh quan tâm nhất vẫn chỉ là nụ cười của cô.

Họ cùng nhau:

Ăn sáng trong một quán cà phê ngoài trời, dắt tay nhau dạo qua những con phố, Xem phim trong rạp chiếu hình nổi, mua những đóa hoa tím mà cô thích nhất, và chụp hàng chục tấm ảnh mà anh trân quý như kho báu.

Mỗi ngày, Kaning đều cười. Nhưng mỗi đêm, cô lại khó ngủ - vì đếm ngược thời gian còn lại.

Đêm cuối cùng, cả hai đứng dưới mái hiên tiệm hoa, nơi ánh đèn vàng lấp lánh, hoa lavender rải rác trong không khí.

Kavin nắm tay cô.

"Ngày mai anh sẽ rời đi, đúng không?" - cô hỏi.

" Ừm.....

Anh ngừng lại, nhìn sâu vào mắt cô.

"Anh chỉ muốn nói rằng... Anh yêu em. Dù sau này em có còn nhớ anh hay không, thì trong suốt phần đời còn lại, trái tim anh sẽ chỉ có em."

Kaning nghẹn ngào.

"Em cũng vậy. Em yêu anh, Kavin."

Họ trao nhau một nụ hôn.

Không cuồng nhiệt. Không vội vã.
Chỉ đơn giản là hai trái tim, lần đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng ,chạm được nhau thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip