Chap 13 ( Hoàn ) : Nếu có kiếp sau
Kavin tỉnh dậy sau vụ tai nạn trong ánh đèn mờ nhòe của bệnh viện.
Bên cạnh anh là gia đình và bạn bè gương mặt ai cũng phờ phạc nhưng ánh mắt thì rực sáng vì vui mừng.
“Ông tỉnh rồi! Kavin, ông tỉnh rồi thật rồi…”
Họ ôm chầm lấy anh. Người thân cũng ùa vào, vỡ òa trong nước mắt. Nhưng Kavin, trong khoảnh khắc ấy, chỉ nhìn ra cửa sổ nơi ánh sáng đang dần lên, và một tên gọi hiện ra trong lòng anh:
Kaning.
Anh mỉm cười nhẹ."Cuối cùng… anh vẫn phải quay trở về rồi."
---
Những năm sau đó, Kavin sống một cuộc đời bình thản. Anh không bao giờ nói về "giấc mơ" mình từng có, nhưng thỉnh thoảng, người ta vẫn thấy anh đến một quán cà phê nhỏ giữa phố, nơi anh hay ngồi một mình bên ly cà phê và bó hoa lavender tím nhạt.
Anh không bao giờ yêu ai nữa.
---
Trong một buổi phỏng vấn truyền hình khi Kavin đã ngoài 30 tuổi, một nữ phóng viên trẻ tuổi ngập ngừng hỏi:
"Anh Kavin, ở tuổi 30, sự nghiệp của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng về chuyện tình cảm, anh vẫn chọn lối sống độc thân. Nhiều người nói, có lẽ trái tim anh đã dành cho một người rất đặc biệt. Không biết anh có thể chia sẻ điều đó không?"
Kavin mỉm cười, mắt nhìn xa xăm:
“Tôi không có ý định kết hôn. Vì cả cuộc đời này....tôi chỉ yêu một người con gái."
Truờng quay tĩnh lại, gương mặt anh lúc ấy điềm đạm, nhưng sâu lắng. Không ai biết cô gái đó là ai.
---
Khi Kavin mất ở tuổi 77, mọi tài sản của ông đều được để lại cho một cái tên xa lạ: Kaning.
Không ai từng nghe đến cô.
Trong két sắt cá nhân của Kavin, người ta tìm thấy một quyển sổ tay cũ, và một bức thư được niêm phong cẩn thận, đề tên: Gửi em – Kaning.
Bức thư viết:
"Nếu em đọc được những dòng này, nghĩa là anh đã không còn trên đời nữa rồi. Đừng buồn, được không? Anh đã sống một đời không dài, nhưng cũng không ngắn. Đủ để biết rằng có một người con gái tên Kaning từng bước vào đời anh và mãi mãi ở lại. Em hãy sống tiếp, sống thật tốt. Em hãy sống thay cả phần của anh. Cười nhiều, ăn những món em thích, đến những nơi em muốn. Đừng dằn vặt vì anh. Nếu có kiếp sau, anh mong mình vẫn là người đầu tiên được gặp em, được yêu em. Còn bây giờ… hãy để anh đi trước để đợi em. Anh yêu em kaning của anh "
"Đời này… gặp em là may mắn lớn nhất đời anh."
---
Ở năm 2079.
Kaning đứng lặng trước tấm ảnh đen trắng của Kavin trên màn hình tưởng niệm.
Nước mắt cô rơi không ngừng, nhưng trên môi là nụ cười dịu dàng.
Cô đọc đi đọc lại bức thư ấy, tay run lên từng nhịp.
"Em hứa… sẽ sống thật tốt."
Từ ngày đó, Kaning sống như lời anh dặn. Mỗi ngày đều khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ, sống tử tế.
Cô thường đến những nơi họ từng đi qua, ngắm biển một mình, đặt hoa lavender ở ban công, và ghi lại những dòng nhật ký gửi anh.
Thời gian trôi, cô trở thành một người phụ trung niên , nhưng ánh mắt vẫn trong và trái tim thì chưa từng đổi thay.
---
Khi về già, Kaning chọn sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ ven biển nơi hai người từng nắm tay nhau đi dạo năm nào.
Một buổi sáng, bình minh vừa ló rạng, cô viết nốt bức thư cuối cùng cho anh : "Em đã sống như anh mong muốn, sống thật tốt cười nhiều, đến những nơi em muốn.. Em rất yêu anh kavin . Nếu có kiếp sau... xin hãy để em gặp lại anh, yêu anh . Lần này, xin đừng chia xa nữa..."
Cô để bức thư lên bàn, nhắm mắt lại.
Và rồi, mọi thứ chìm trong ánh sáng mờ ảo.
---
Bình minh hôm đó, có một chàng trai đứng dưới mái hiên nhà gỗ.
Anh mặc sơ mi trắng, cầm bó hoa lavender, mỉm cười nhìn cô.
"Anh đến đón em Kaning."
Cô mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ nắm lấy tay anh
"Em biết. Em đã chờ anh rất lâu."
Cả hai nắm tay nhau, bước đi dưới ánh mặt trời – nơi mà thời gian, khoảng cách và sinh tử… đều không còn tồn tại nữa.
---
Ký ức không bao giờ biến mất. Tình yêu không bao giờ chết đi. Và ở nơi nào đó – họ vẫn đang yêu nhau, như ngày đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip