Chap 2 : Thời gian lạc nhịp

Âm thanh đầu tiên Kaning nghe thấy là tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cô bật dậy, cơ thể nặng trĩu như vừa trải qua một giấc mơ dài. Trước mắt là đường phố đông đúc, tiếng người nói, tiếng động cơ, và cả mùi bụi bặm lẫn mùi đồ ăn vặt giữa hè trưa.

Không còn là tiệm hoa yên bình ở năm 2079. Không còn những tấm poster nổi trên kính, không còn ánh đèn lập lòe của bảng hiệu thông minh. Tất cả đều trở nên... quá thật, quá "cũ kỹ".

Kaning cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc - một chiếc váy trắng giản dị, khác hẳn bộ đồng phục bán hoa buổi sáng hôm nay. Tay cô vẫn còn run khi chạm lên mặt mình, như để chắc rằng đây không phải là mơ.

"Xin lỗi cô gái, đứng giữa đường nguy hiểm lắm!" - Một người đàn ông trung niên vừa dắt xe máy vừa cau mày nói khi cô vẫn đứng bất động giữa vạch qua đường.

Kaning gật đầu nhẹ, bước nhanh lên vỉa hè, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.

"Hệ thống?" - cô lẩm bẩm, như chờ một tiếng nói nào đó vang lên.

Và như đáp lại...

"Chào mừng đến với nhiệm vụ của bạn, Kaning. Bạn đang ở Bangkok, năm 2022. Nhiệm vụ: Dạy cho Kavin cách yêu. Khi mức độ hảo cảm đạt 100%, anh ấy sẽ yêu bạn. Tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm cá nhân. Khi hoàn thành, bạn sẽ được đưa trở lại năm 2079."

Tiếng nói vang lên trong đầu - trong vắt, lạnh lùng, không mang cảm xúc. Cô đứng sững lại.

"Kavin...?" - Cô lặp lại cái tên. Đó là người đàn ông trong bài báo sáng nay. Người mà cả cuộc đời không kết hôn, người mà đến tuổi 77 vẫn khẳng định chỉ yêu duy nhất một người con gái.

Không hiểu sao, tim cô bỗng đập lệch nhịp một chút.

Kaning lang thang giữa thành phố, nhận ra mọi thứ đều rất... thật. Không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một thế giới ảo hay mô phỏng. Khi ngước nhìn lên các tấm biển hiệu, dòng năm 2022 hiện rõ. Cô nhanh chóng hiểu ra - đây không phải là trò đùa.

Sau vài giờ loay hoay, hệ thống đã tự động đưa cô đến một nhà trọ nhỏ. Phòng đơn, đơn sơ, nhưng đầy đủ vật dụng cơ bản. Trong túi có sẵn thẻ căn cước tạm thời, một ít tiền, và cả... hồ sơ giả là sinh viên học kỳ nghỉ đang đi thực tập.

"Sao mình phải dạy một người đàn ông cách yêu?" - cô thầm nghĩ khi nằm vật ra giường.
"Chỉ cần đủ 100% hảo cảm... rồi quay lại, là xong."

Cô nghĩ đơn giản như vậy.

Một tuần sau, Kaning tìm được một công việc làm thêm - trợ lý tạm thời ở một buổi tiệc từ thiện dành cho giới doanh nhân. Cô không biết rằng - đó sẽ là lần đầu tiên cô gặp anh.

Kavin.

Người đàn ông trẻ với bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt nửa kiêu ngạo nửa hững hờ. Cả căn phòng như tắt tiếng khi anh bước vào. Không cần giới thiệu, Kaning cũng biết - chính là anh.

Ánh mắt họ lướt qua nhau lần đầu. Cô không hề biết, cuộc đời cô từ khoảnh khắc đó... đã bước sang một ngã rẽ không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip