Chap 3 : Lần đầu gặp gõ

Tiệc từ thiện được tổ chức trong một khách sạn sang trọng bậc nhất Bangkok. Ánh đèn chùm pha lê treo lơ lửng, ánh sáng hắt xuống làm nổi bật những bộ vest thẳng thớm, những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, và những nụ cười xã giao ẩn sau lớp trang điểm.

Kaning đứng ở khu phục vụ, mặc đồng phục đơn giản, tóc buộc gọn, tay bưng khay champagne. Cô không phải là tâm điểm - cũng không có ý định trở thành tâm điểm. Nhưng ánh mắt cô đã không thể rời đi khi người ấy bước vào.

Kavin.

Anh không cần giới thiệu. Ánh mắt của đám đông tự động đổ dồn về anh - con trai của một gia đình làm chính trị lâu đời, chủ tịch tập đoàn tài chính nổi tiếng, một doanh nhân trẻ tuổi được các trang tạp chí săn đón không ngơi.

Nhưng Kaning không nhìn thấy điều đó.

Cô chỉ thấy một người đàn ông. Mắt lạnh lùng. Bước đi trầm tĩnh. Không một nụ cười nào thừa. Giống hệt như trong bức ảnh trên trang báo mà cô đã xem ở năm 2079.

Trái tim cô nhói lên nhẹ một nhịp - không phải vì rung động, mà là vì câu nói trong đầu hiện ra:

"Cả đời này tôi sẽ không kết hôn. Tôi chỉ yêu một người con gái."

Bài phỏng vấn cách đây mười năm trước, sau khi cô đã quay về tương lai. Nhưng hôm nay... anh vẫn chưa nói điều đó. Anh vẫn còn đang ở đoạn đầu.

Vẫn còn là một người chưa biết yêu.

Cô không chủ động tiến lại. Nhưng số phận lại chẳng cần cô chủ động.

Một nhân viên va phải cô từ phía sau. Khay champagne đổ lệch, một ly bật khỏi tay cô - và đúng khoảnh khắc đó, cô vội nghiêng người, cố gắng đỡ lấy ly rượu sắp rơi vào khách...

...thì lại chạm phải ai đó.

Kavin.

Ly rượu nghiêng đổ một chút lên cổ tay áo anh, nhưng anh không tỏ ra tức giận. Ánh mắt chỉ nhìn cô một cái nhìn thẳng, trầm, và khó đoán.

Kaning cúi đầu vội:

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý"

"Không sao."  Anh cắt lời, giọng trầm và điềm tĩnh.

Một lời tha thứ đơn giản, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi cô ngay lập tức. Giống như... anh đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi anh quay đi, bước vào giữa đám đông.

Đêm đó, Kaning không ngủ được. Cô nằm nhìn lên trần nhà của phòng trọ, tay siết nhẹ vạt chăn.

"100% hảo cảm... là như thế nào chứ?"

"Dạy cho anh ấy cách yêu..." Cô lặp lại nhiệm vụ, nhưng bản thân còn chưa rõ tình yêu thực sự là gì.

Cô bật dậy, mở điện thoại xem danh sách nhiệm vụ trong hệ thống. Có một mục vừa được cập nhật:

Mốc 1: Tiếp cận - Đã hoàn thành.
Mốc 2: Tạo ấn tượng - Đang trong tiến trình.

Cô thở dài. Đây mới chỉ bắt đầu. Và mọi thứ, vẫn còn quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip