Chap 5 : Cuộc hẹn không định trước - Trái tim gõ nhịp

Cuối tuần đến, trời Bangkok không nắng gắt như mọi hôm, mà dịu hẳn như có điềm lành. Kaning đang lau quầy ở tiệm hoa thì điện thoại rung lên một tiếng nhẹ:

Hệ thống thông báo:
Nhiệm vụ kế tiếp được kích hoạt: Đồng hành ngắn hạn.
Thời gian: Trong vòng 48 giờ.
Tình huống: Tình cờ gặp lại. Hãy để cảm xúc dẫn lối.

Cô liếc nhìn đồng hồ - đã gần trưa.

Một lúc sau, cánh cửa tiệm hoa mở ra.
Cô ngẩng đầu lên - và đứng hình.

Kavin.

Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tay cầm ly cà phê. Một mình. Ánh nắng chiếu qua cửa kính in bóng anh xuống sàn gạch. Dưới lớp vỏ lãnh đạm, lại có gì đó... mệt mỏi.

"Xin lỗi, đây có bán hoa lavender không?" - Giọng anh vang lên, trầm và rõ.

Kaning khựng một giây.

"Có... nhưng loại lavender Pháp thì phải chiều mới về."

Kavin gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi cô.

"Vậy tôi quay lại sau."

Cô chưa kịp nói gì thì anh hỏi tiếp, như thể chợt nhớ ra:

"Hôm trước... cô nói làm thêm ở đây?"

"Vâng."

"...Vậy nghỉ lúc nào?"

Cô ngẩn ra. Câu hỏi không quá đặc biệt. Nhưng lại khiến tim cô khẽ lỗi một nhịp.

"Tôi tan ca lúc 5 giờ chiều."

Anh gật đầu lần nữa. Trước khi rời đi, để lại một câu rất nhẹ:

"Tôi sẽ quay lại. Có thể... mua hoa. Hoặc mời cô một tách trà."

5 giờ chiều.

Anh đến thật.

Kavin không mua lavender. Anh đứng trước cửa tiệm, tay đút túi, ánh mắt thẳng về phía cô như thể từ đầu đến cuối - chỉ có cô là lý do anh quay lại.

"Tôi có một buổi gặp mặt bạn bè. Họ bảo tôi dẫn ai đó theo cho đỡ nhàm chán."
"Cô đi cùng tôi không?"

Kaning im lặng vài giây.

"Tôi không quen ai cả."

"Tốt. Tôi cũng không quen nhiều người. Vậy là cân bằng."

Anh nói xong, quay lưng bước ra xe. Không chờ cô đồng ý. Nhưng cũng không nói thêm gì ép buộc.
Kaning chần chừ... rồi bước theo.

Quán cà phê trên sân thượng một tòa nhà lớn. Không gian riêng tư, sang trọng, âm nhạc nhẹ nhàng. Những người bạn của Kavin - có vẻ đều là giới tinh anh - ngạc nhiên khi thấy anh dẫn theo một cô gái giản dị như Kaning.

"Đây là Kaning. Người bạn mới của tôi." - Anh giới thiệu ngắn gọn.

Cô khẽ cúi đầu. Những ánh nhìn lướt qua cô - nhưng không ai hỏi thêm. Chỉ có một cô gái mặc đầm đỏ bước lại gần, giọng đầy thân thiết:

"Lâu rồi mới thấy anh dẫn ai đó theo, Kavin. Đây là bạn gái anh à?"

Kaning khựng người.

Kavin cầm ly nước, đưa lên môi - nhưng không trả lời ngay. Anh liếc nhìn cô, ánh mắt lạ lùng...

"Không phải." - Anh nói, chậm rãi. - "Nhưng tôi đang cân nhắc."

---

Tối hôm đó, khi đã rời quán và xe chạy trên đường về, Kaning im lặng, hai tay đan vào nhau. Cô không dám hỏi anh ý gì với câu nói ấy. Nhưng tim thì cứ đập rất nhanh.

Anh bất ngờ lên tiếng:

"Cô có bao giờ nghĩ, một người như tôi sẽ yêu ai không?"

"...Tôi nghĩ... ai cũng có thể yêu, nếu họ học được cách yêu."

Một khoảng lặng.

"Vậy... nếu tôi không biết cách?"

"Tôi sẽ... dạy." - Cô nói, gần như thì thầm.

Anh quay sang nhìn cô, lần đầu không giấu được ánh nhìn dao động. Nhưng rất nhanh, anh dời mắt, lại trở về là Kavin lạnh lùng thường thấy.

Hảo cảm +10%. Mức hiện tại: 22%

Đêm hôm đó, hệ thống lại hiện lên:

Nhiệm vụ "Đồng hành ngắn hạn" hoàn thành.
Phần thưởng: Tăng mức độ tin tưởng của mục tiêu.
Nhiệm vụ tiếp theo sẽ được mở khóa sau 48 giờ.

Kaning tắt màn hình điện thoại, ngước nhìn trần phòng. Trong lòng... có một cảm giác lạ lắm. Giống như... cô không còn chỉ làm nhiệm vụ nữa.

Cô đang bắt đầu... cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip