Chap 6: Ghen - Từ khi nào anh biết trái tim mình biết đau

Hai ngày sau.
Cửa tiệm hoa lại vang lên tiếng chuông tinh tang nhẹ nhàng.

Kaning đang xếp từng bó hướng dương vào tủ lạnh thì một giọng nam vang lên sau lưng:

"Gần đây em nổi tiếng lắm nha."

Cô quay lại - một thanh niên cao ráo, gương mặt sáng sủa, áo sơ mi lỏng cổ bước vào.

"Phai?" - cô ngạc nhiên - "Sao anh biết chỗ này?"

"Em quên là em từng gửi định vị khi tìm quán bún hôm nọ à?" - anh cười. - "Anh đến Bangkok công tác. Tiện ghé thăm người quen."

Phai - là bạn học thời cấp ba của cô. Là người từng... thích cô.

"Anh có hoa gì hợp để tặng cô gái đang thầm thương không?" - Phai chống tay lên quầy, mắt không rời cô.

Kaning ngập ngừng.

"Hoa tử đinh hương. Nhưng... còn tùy."

Kavin bước vào đúng lúc đó.

Không báo trước.

Anh mặc áo polo đen, tay đút túi quần, đứng ở cửa, ánh mắt lướt một vòng - và dừng lại đúng nơi Phai đang đứng sát quầy.

"Tôi đến sớm." - Anh nói với giọng trầm, ánh mắt chẳng khác gì một tảng băng vừa tạc thẳng vào không gian đang ấm áp kia.

Cả hai quay sang. Kaning luống cuống.

"À... anh Kavin... đây là bạn tôi - Phai. Bạn học cũ."

Phai mỉm cười, lịch sự gật đầu.

"Chào anh. Tôi là bạn của Kaning."

Kavin không bắt tay, cũng chẳng gật đầu. Anh chỉ nhìn sang Kaning:

"Cô hứa hôm nay giúp tôi chọn hoa dự sự kiện. Tôi đã đến rồi. Giờ còn định tiếp khách thêm bao lâu?"

Kaning thoáng giật mình. Giọng anh... lạ lắm. Như đang kìm nén gì đó.

Phai vẫn giữ nụ cười:

"Tôi chỉ ghé thăm một lát. Không làm phiền đâu."

Kavin liếc nhìn bó hoa tử đinh hương trong tay Phai, lạnh lùng nói:

"Cô ấy không thích tử đinh hương. Mùi quá nồng. Nếu cậu muốn gây ấn tượng, tôi khuyên chọn peony. Tinh tế hơn, giống cô ấy hơn."

Phai thoáng ngớ ra. Còn Kaning - mắt mở lớn.

Anh ấy... để ý đến cả loại hoa mình thích?

Kavin quay đi, không chờ ai nói gì, chỉ để lại câu:

"Tôi đợi ngoài xe. Năm phút."

Trên xe, không khí yên lặng một cách nặng nề. Kavin lái, mắt không rời đường. Nhưng rõ ràng... có điều gì đó không ổn.

Kaning ngập ngừng:

"Anh đang giận?"

"Không."

"Nhưng giọng anh lạ lắm."

"Tôi không nghĩ một người đang làm nhiệm vụ như cô lại có bạn thân là nam tới tận nơi tìm."

Cô sững lại.

"Vì sao tôi không được có bạn?"

"Vì nhiệm vụ của cô là khiến tôi học cách yêu - chứ không phải khiến người khác thích cô."

Lời anh... lạnh buốt. Nhưng cũng khiến trái tim cô chao đảo.

Anh đang... ghen sao?

"Anh có quyền gì để nói vậy?" - cô cứng giọng.

Kavin phanh xe, ngoặt vào lề, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt đầy lửa:

"Tôi không biết vì sao tôi thấy bực mình. Nhưng khi nhìn thấy em cười với cậu ta như vậy... tôi thấy rất khó chịu."

Tim cô đập mạnh.

Anh vừa nói gì...?
Gọi cô là "em"?
Nói thấy "khó chịu"?
Không còn là người đàn ông lạnh lùng dùng toàn những câu logic chuẩn chỉnh nữa.

"...Tôi không hiểu." - cô thì thầm.

Kavin nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, tay siết vô lăng:

"Tôi cũng không hiểu... từ bao giờ em lại khiến tôi muốn giữ riêng mình."

Không gian như lặng đi.

Hệ thống: Hảo cảm +18%. Mức hiện tại: 40%.
Nhiệm vụ ngầm mở khóa: "Khoảnh khắc ghen tuông" - ĐÃ HOÀN THÀNH.

Tối hôm đó, Kaning ngồi trong phòng, ngón tay lướt nhẹ qua màn hình điện thoại. Cô mở phần tin nhắn - vẫn chưa có tin gì từ Kavin.

Nhưng có một tấm ảnh anh gửi qua.

Tấm ảnh chụp một bó hoa peony hồng nhạt - kèm dòng chữ:

"Tôi nghĩ... lần đầu tiên trong đời, tôi muốn ai đó hiểu tôi - như cách tôi đang bắt đầu hiểu em."

Kaning ngồi lặng đi.

Trái tim cô.
Thật sự không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip