Chap 9 : Một lần đi trốn

Sáng hôm sau.

Kaning đến tiệm hoa sớm như thường lệ. Nhưng vừa bước vào cửa, cô đã thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước quầy với bó lavender tím trong tay.

Là anh.

Kavin - doanh nhân trẻ đang làm truyền thông chấn động vì đêm hôm qua công khai nắm tay một cô gái không rõ thân thế tại sự kiện giới tài chính.

Và bây giờ... anh đang đứng trước cô, như thể không có hàng loạt tin nhắn, cuộc họp, và cả cái thế giới đầy ánh đèn kia đang chờ đợi.

"Anh đến đây làm gì?"

"Bắt cóc em."

"Cái gì cơ?!"

"Đi với tôi. Vài ngày thôi. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai khác ngoài em."

"Anh bị điên à? Còn công ty, còn báo chí?"

"Tôi đã giao toàn bộ cho Ren, bạn tôi xử lý rồi. Cả thế giới có thể chờ. Nhưng tôi thì không."

Chỉ hai tiếng sau, cô thấy mình ngồi trong xe của Kavin, rời khỏi Bangkok. Hướng về một vùng biển nhỏ phía Nam nơi anh từng ở thời niên thiếu.

Chiếc xe lướt qua những đồng lúa, núi đồi, rồi đến đường ven biển vắng người. Căn nhà gỗ bên bờ biển, cũ kỹ mà ấm áp, như tách biệt với mọi thứ.

"Đây là nơi mẹ tôi từng sống. Trước khi bà mất."

Kaning lặng lẽ nhìn anh.

Kavin không nói nhiều, chỉ chăm chú dựng lại chiếc võng cho cô, chuẩn bị bữa tối thật đơn giản: súp, cá nướng và cơm trắng. Rồi khi màn đêm buông xuống, hai người nằm trên võng, nhìn trời sao.

"Tôi chưa từng dẫn ai đến đây." - Kavin nói.

"Tôi cũng chưa từng bị ai kéo đi bất chấp như thế." - Kaning mỉm cười, nhẹ thôi, nhưng thật lòng.

Im lặng một lúc, Kavin bất ngờ hỏi:

"Nếu em không phải đang 'đi ngang qua' cuộc đời tôi... mà là ở lại thì sao?"

"Tôi sẽ không ở lại."

"Vì em không yêu tôi?"

Cô không trả lời. Chỉ nghiêng đầu quay đi.

Hệ thống: Hảo cảm +10%. Tổng: 90%.
Cảnh báo: Nhiệm vụ chính sắp hoàn tất. Không được để cảm xúc can thiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip