chương 1 : nhớ về quá khứ
Mã Y Thanh là một cô gái nhu hòa hiền lành . Biết yêu ở cái tuổi 13 đã khiến cô trở nên lạc lõng cô đơn . Hiện nay cô đã ở cái tuổi 20 nhưng tình yêu vẫn chưa thực sự chịu đến với cô
----------
Năm 13 tuổi......
Mã Y Thanh đang mải biết đọc sách ở trong lớp học thì Trần Dụng Hà hớt hải chạy vào :
- Thanh Thanh cậu biết tin gì chưa ? Lớp bên có nam học sinh mới đấy
- Liên quan gì tới mình sao ?
- Không có nhưng cậu đi cùng mình sang làm quen với bạn mới này đi . Nghe nói là bạn ấy chơi giỏi bóng rổ lắm đấy , mình muốn mời cậu ấy vào đội bóng rổ
- Ừ thế thì được ! Mình đi với cậu sang làm quen bạn mới
Vậy là Mã Y Thanh cùng Trần Dụng Hà đi sang lớp bên cạnh để tìm người bạn mới đó. Nhìn đông nhìn tây cuối cùng cũng tìm thấy cậu ta . Cậu ta ngồi ở cuối lớp hiện đang bị một đám đứa con gái bu đầy vào làm quen . Trần Dụng Hà thật có can đảm , mặc cho bao nhiêu cái ánh mắt giết người của lũ con gái Trần Dụng Hà vẫn gọi người bạn mới kia ra nói chuyện
Người bạn mới đó tên Trịnh Lí Lượng[ nam chính ] là một người rất giỏi bóng rổ . Nhìn từ trên xuống dưới cũng phải công nhận tên này rất có sức hút nha . Ngoài hình điển trai không giấu được vẻ lạnh lùng lại còn để cái kiểu tóc vuốt chéo thế kia thì đứa con gái nào mà chả thích . À không chỉ có duy nhất Mã Y Thanh là không có chút ấn tượng gì về Trịnh Lí Lượng mà thôi
Trịnh Lí Lượng tiến lại gần chỗ Mã Y Thanh và Trần Dụng Hà đang đứng :
- Trần Dụng Hà cậu tìm mình làm gì ?
- ủa vậy là cậu biết mình hả
- trong giới bóng rổ , mình đã nghe nhiều về cậu nên cũng có chút ấn tượng. Vậy cậu gặp mình làm gì?
- mình muốn mời cậu vào đội bóng rổ của mình . Mình biết cậu chơi giỏi nên không cần phải tập luyện gì hết . Vậy thì lát nữa giờ giải lao cậu ra thi đấu với mình nha
- Ừm.......... Thế cũng được
Trịnh Lí Lượng quay sang nhìn Mã Y Thanh nhưng cô lại chẳng thèm để ý . Chuyện của cô chỉ là đi theo Trần Dụng Hà mà thôi. Nể tình Trần Dụng Hà là bạn bao năm của cô nên cô mới đồng ý . Là người khác thì cô còn lâu mới đi .
Việc mà Trần Dụng Hà nhờ cô đã xong bây giờ quan trọng là cô lại về lớp để ôn bài cái đã
Trịnh Lí Lượng bị cô cho ăn bơ đến ngạc nhiên . Các cô gái được anh liếc mắt nhìn đã nhảy cũng lên vì vui sướng tại sao người này lại không tỏ ra chút thái độ gì gọi là vui sướng vật chứ . Thậm chí là chán nản nữa ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip