Chương 16: Nghe nói cậu đang ở cùng với Tống Dịch à?
Sau buổi lễ, lớp của Lý Tinh cùng nhau ăn tại một tiệm lẩu gần trường, trên tay mỗi người đều có mộc cốc trà sữa từ quán đối diện.
Những tiếng cười nói rôm rả kéo dài suốt bữa ăn. Mỗi người một câu chuyện, từ công việc, nơi đang sống, đến chuyện yêu đương. Có người làm giáo viên, có người chuyển hướng kinh doanh. Có bạn vẫn đang học cao học, có bạn đã lập gia đình, con nhỏ bi bô gọi điện đến làm cả bàn cười rộ lên. Dù cuộc sống mỗi người một ngả, nhưng không khí thân quen ngày xưa vẫn nguyên vẹn.
Ngày còn đi học, Thẩm Nghi và Văn Dao chính là cặp bài trùng chuyên tạo ra những trò cười cho cả lớp, giờ đây, khi hai người trước mặt đang nhập vai diễn lại mấy trò ngày xưa khiến ai cũng được phen cười sặc. Cảm giác vô tư này, đã từ rất lâu bọn họ mới lại được tận hưởng.
"Lý Tinh ngày xưa là bộ mặt của lớp mình, đến giờ vẫn không thay đổi tí nào."
Lớp trưởng Triệu Lan lên tiếng. Thực ra, ngày còn đi học, có một thời gian cô cũng thầm mến Lý Tinh. Một người có vẻ ngoài điển trai, lại học giỏi, nhiều tài lẻ, đối với mọi người lúc nào cũng dịu dàng, lịch sự thì có ai mà không thích. Nhưng rồi cô lại cảm thấy một người như vậy mình không thể với tới được, nên đã quyết tâm nghiền nát thứ tình cảm kia từ trong trứng nước, chỉ giữ lại sự sùng bái đơn thuần.
Lý Tinh mỉm cười nhẹ: "Cậu thì ngày càng đẹp hơn. Năng lực quản lý cũng không phải bàn cãi"
Đôi má Triệu Lan hơi ửng đỏ. Hừm, bây giờ theo đuổi lại có còn kịp không ta?
Câu nói vừa dứt, cả bàn liền bật cười. Cũng đúng, nếu không có Triệu Lan quản lý thì lớp bọn họ chắc chắn đã làm loạn lên tận trời rồi.
Thế nhưng, giữa lúc đó, một giọng nam cất lên mang theo chút trào phúng:
"Đúng là ai được thầy cô quý, bạn bè thương thì kiểu gì cũng trở thành trung tâm của cả bàn tiệc."
Người vừa nói tên Nam Sơn, một người bạn cùng lớp với Lý Tinh. Ngày đi học, Lý Tinh học giỏi, lại được bạn bè yêu thích khiến cậu ta ngấm ngầm đố kị. Không ngờ, sau bao năm gặp lại, sự đố kị ấy vẫn hiện diện.
Giọng nói của cậu ta khiến mọi người khựng lại. Ánh mắt Triệu Lan hơi tối lại, đang định lên tiếng thì Lý Tinh đã nói trước, giọng điệu đều đều, đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy:
"Cũng may tôi không có ý làm trung tâm gì cả. Nếu chỉ một lời khen đã khiến cậu không thoải mái, thì chắc hồi đi học thật sự là vất vả với cậu rồi."
Cậu ta chưa kịp đáp lại lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ sắc bén của Lý Tinh thì lại tiếp tục nghe thấy Thẩm Nghi lên tiếng, giọng điệu đầy mùi thuốc súng:
"Ai không thích trung tâm thì ngồi ra rìa đi. Bàn này không thiếu ghế, cũng không thiếu người nói lời dễ nghe."
Không khí có phần khựng lại sau lời đáp nhẹ nhàng của Lý Tinh cùng câu móc mỉa của Thẩm Nghi. Dù cả hai đều không lớn tiếng, nhưng ai đủ tinh ý đều sẽ nhận ra được chút gai góc trong bữa ăn vốn đang vui vẻ.
Văn Dao ngồi gần bên, liếc mắt thấy mặt Nam Sơn đang có dấu hiệu đỏ lên thì vội lên tiếng, giọng điệu tươi sáng như thể cuộc đấu súng khi nãy chỉ là ảo giác của mọi người.
"Chậc. Sao tôi thấy giống cảnh trong chương trình truyền hình thực tế vậy ta? Còn thiếu mỗi đoạn MC cầm một tờ giấy đi ra, sau đó công bố xem "Ai là người nổi bật nhất năm" nữa là đủ bộ."
Cô nhướng mày nhìn quanh, sau đó giả vờ buồn rầu:
"Nếu tôi là MC, tôi sẽ chọn Thẩm Nghi. Người này vẫn còn nợ tôi hộp gà rán từ tháng trước mà giờ đã vội vàng quan tâm người khác rồi."
Cả bàn bật cười. Ngay cả những người không định cười cũng phải "phì" một tiếng về độ lầy lội của bà cô Văn Dao.
Cô nháy mắt về phía hai người Lý Tinh và Thẩm Nghi.
Nam Sơn nghe xong câu này cũng không tiện nói gì thêm, ai lại đi đánh người đang cười chứ. Cậu ta chán nản "chậc" một tiếng.
Sau một khúc nhạc đệm nho nhỏ, bữa tiệc lại quay trở lại vẻ ồn ào ban đầu.
Đến khoảng hơn tám giờ, mọi người bắt đầu chia tay nhau, kẻ phải về sớm, người có việc riêng. Nếu là mấy năm trước thì chắc hẳn bọn họ sẽ tiếp tục kéo nhau đi hát hò, chơi bời đến nửa đêm. Nhưng hiện tại ai cũng đã trưởng thành, còn có gia đình và những mối bận tâm khác nên rất khó để có thể "xoã" một cách vô tư.
Trước lúc tạm biệt, cả lớp còn tranh thủ chụp một tấm ảnh tập thể, lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi có mặt đông đủ đến vậy.
Sau khi chia tay lớp, chỉ còn lại vài người bạn trong nhóm nhạc năm xưa. Bọn họ hẹn nhau đi ăn tiếp ở một quán nhỏ ven đường, nơi từng là "đại bản doanh" mỗi lần tập xong, đói bụng và cần chốn trú tạm giữa những buổi tối mùa hè oi ả. Nói là ăn tiếp, nhưng ai cũng hiểu rằng, mỗi người đều đang cố gắng níu lại chút thời gian cuối ngày quý giá này.
Mấy năm trôi qua, quán ăn nhỏ vẫn vậy, vẫn là tấm biển hiệu cũ cùng những chiếc bàn ghế cũ sờn màu. Chỉ có điều lòng người giờ đây có nhiều thứ để kể hơn.
"Ồ, là mấy cậu đấy à. Lâu rồi không gặp." Ông chủ vẫn nhận ra nhóm bọn cậu.
"Vẫn là chúng cháu đây. Ông chủ còn nhớ khẩu vị của chúng cháu không đó?" Thẩm Nghi cười cười.
"Nhớ chứ sao không. Nhóm cậu ăn nhiều lần như vậy mà. Vậy vẫn như cũ chứ?" Chủ quán cũng cười ha ha.
"Chú làm một nửa thôi là được. Bọn cháu mới vừa ăn xong." Bọn họ vừa ăn xong, vẫn đang no căng đây.
Ông chủ đáp lại sảng khoái: "Được. Ngồi xuống chờ nhé."
"Mày vẫn chơi trống chứ?" Lý Tinh hỏi. Tận bây giờ bọn họ mới có không gian riêng để hỏi thăm nhau kỹ hơn.
Người được hỏi là tay trống tên Lâm Dữ.
"Không có thời gian. Giờ tao đang làm đồ hoạ, nhiều deadline lắm, cuối tuần rảnh thì lôi ra nghịch chút thôi."
"Còn mày thì sao, Lý Tinh? Vẫn quản lý khách sạn của nhà à?"
"Ừm. Cũng mở thêm lớp dạy nhảy cho bọn nhỏ nữa. Đàn thì thỉnh thoảng mới động vào."
"Thẩm Nghi thì sao?" Tay bass còn lại vừa lên tiếng tên Tạ Phong.
"Còn sao nữa? Ông đây hàng ngày phải nhìn đống gỗ trong nhà đến mờ mắt. Không có thời gian mà chơi này."
"Vãi. Tao cũng vậy, chỉ khác là mày nhìn đống gỗ, còn tao nhìn đống gạch." Hoá ra sau khi tốt nghiệp, Tạ Phong cũng về nhà làm cho công ty gia đình.
Trong lúc cả nhóm còn đang cười đùa chuyện trò, một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Ơ, trùng hợp vậy? Tôi tưởng bọn cậu chưa tan tiệc lớp cơ."
Là Chu Khải lên tiếng. Đi cùng anh ta là Tống Dịch, Hàn Triệt và hai người bạn còn lại trong nhóm bóng rổ. Có vẻ họ cũng vừa tách khỏi lớp để tìm một nơi yên tĩnh hơn ngồi ăn khuya.
Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc cắt gọn, và làn da rám nắng của Tống Dịch khiến anh nổi bật trong ánh nhìn của cả nhóm.
"Gặp nhau ở đây thì duyên ghê," Chu Khải lên tiếng, mắt lia một vòng rồi dừng lại ở nồi lẩu bốc khói. "Còn bàn không đấy? Ghép chung cho vui nhỉ?"
Cả đám đều gật đầu vui vẻ. Chẳng mấy chốc, hai bàn được ghép lại. Không khí nhanh chóng nóng lên, không biết bốc ra từ nổi lẩu hay từ sự sôi động của cuộc hội ngộ này.
Một lúc sau, giữa lúc câu chuyện đang quay quanh những món ăn kỷ niệm thời sinh viên, một người tên Hứa Khải trong nhóm bóng rổ chợt buông câu hỏi:
"Nhân dịp gặp nhau được đông đủ thế này, lại đúng lúc Tống Dịch công tác ở đây, hay chúng ta làm một chuyến dã ngoại nhỉ?"
"Nghe hay đấy." Thẩm Nghi sáng mắt lên. Y cũng đang định nhân dịp này làm một cuộc hội họp ngắn ngày.
"Tôi không có ý kiến."
"Tôi cũng vậy."
Sau một hồi bàn bạc, về cơ bản bọn họ đều sắp xếp được công việc. Chu Khải quay sang hỏi Tống Dịch:
"Mày thì sao? Có thể đi được không?"
Lý Tinh cũng vô thức nhìn về phía Tống Dịch.
"Được chứ sao. Đợt này đỡ bận rồi." Tống Dịch sảng khoái đáp ứng. Đúng là sắp tới công việc của anh sẽ dễ thở hơn, có thể đi được.
Sau khi quyết định xong, Thẩm Nghi lập một nhóm chat rồi kéo cả bọn vào. Kể cũng lạ, bọn họ chơi với nhau lâu như vậy mà đến tận giờ mới có một nhóm chat chung để trò chuyện.
Chuyến đi được lên lịch một cách đầy ngẫu hứng, dự kiến sẽ đi vào cuối tuần sau.
"À này, nghe nói cậu đang ở cùng với Tống Dịch à?" Chu Khải nhìn Lý Tinh với ánh mắt hóng hớt.
Lý Tinh vừa uống một ngụm trà, nghe câu này liền ho sặc sụa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip