Chương 17: Hãy cho cậu được ích kỉ
Tống Dịch ngồi cạnh giật mình, vội nghiêng người vỗ nhè nhẹ lên lưng Lý Tinh, tiện thể đưa tay đỡ lấy ly trà sắp rời khỏi tay cậu, giọng điệu có phần sốt ruột.
"Không sao chứ?"
Mặt Lý Tinh đỏ bừng, không rõ vì ho hay vì độ ấm từ bàn tay đang đặt trên lưng mình.
Chu Khải cũng hoang mang, không hiểu tại sao câu hỏi đó lại làm Lý Tinh sặc. Anh ta tự chỉ tay về phía mình:
"Ủa, tôi nói gì sai à?"
Lý Tinh ngừng ho, vội vàng xua tay:
"Không... không phải ở chung. Là anh ấy thuê... thuê phòng khách sạn của tôi thôi, mỗi người một phòng... khụ... hoàn toàn bình thường."
Nhìn vẻ mặt cậu bối rối, Chu Khải liền cười:
"Thì ý tôi là vậy mà. Có gì mà căng thẳng vậy?"
Ngay lúc ấy, giọng của Thẩm Nghi vang lên, mang chút tinh nghịch:
"Thế thì nói ở cùng cũng không sai. Cùng khu, cùng tầng, cùng... chung chí hướng thì cũng là chuyện tốt mà."
Chắc vì ở đây là một đám trai thẳng nên không suy nghĩ sâu xa, chỉ coi đó là một lời đùa cợt vô tư giữa hội con trai. Vậy nên, cả đám nhìn nhau cười rồi lái sang chủ đề khác.
Chỉ có Lý Tinh hiểu, cái chung mà Thẩm Nghi nói khác với cái chung mà mọi người tưởng. Cậu hơi liếc mắt nhìn sang sườn mặt của Tống Dịch, thấy anh cũng đang cười, khoé miệng cậu liền vô thức hơi cong lên.
Bất chợt Tống Dịch quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Cậu hết ho chưa?"
Lý Tinh bị bắt gặp đang nhìn lén, liền luống cuống cúi mặt xuống rồi "Ừm" một tiếng thật nhẹ.
Tống Dịch không nhận ra cử chỉ nhỏ ấy. Anh tiện tay rót thêm trà vào cốc cho cậu rồi đáp lại:
"Lần sau cẩn thận chút." Rồi anh quay lại nhập cuộc trò chuyện như chưa có gì xảy ra.
Chỉ còn lại Lý Tinh với một trái tim đang đập nhanh dữ dội.
...
Khi hơi men đã đủ thấm, ai nấy đều có chút ngà ngà say. Bỗng dưng Thẩm Nghi nhớ lại lần đầu tiên bọn họ "giao lưu" với nhau:
"Tự nhiên nhớ lại lần đầu tiên quen nhau ghê. Lần đó tôi cứ tưởng đầu Lý Tinh bị đập hỏng, làm tôi sợ muốn chết."
"... Tôi cũng thế. Hoảng quá không nói được câu gì." Hàn Triệt gãi đầu cười ngây ngô.
"Ha ha. Tao nhớ hôm đấy mày bị Thẩm Nghi mắng cho như thằng cháu trai." Chu Khải không ngại góp vui.
Lâm Dữ khoác vai Tạ Phong ngồi bên cạnh rồi gật gù nói đùa:
"Hai đứa mình cũng sợ phát khiếp. Mặt của Lý Tinh mà làm sao thì coi như ban nhạc của tụi mình mất luôn bộ mặt."
Tống Dịch nhìn cả đám hờ hững:
"Ờ, kết quả là chỉ có mình tao cử động được."
Nghe câu này, cả đám cười phá lên. Lý Tinh cũng bật cười theo.
Quán lẩu bừng bừng mùi khói, mùi cay xè của sa tế cùng với những tiếng "cạch" chạm cốc giòn tan. Bất giác bọn họ đã uống đến két bia thứ tư. Những câu chuyện xưa cũ cùng kỷ niệm đen tối được hơi men khơi gợi lại khiến cả bàn vang lên tiếng cười liên tục. Cốc đầy rồi lại vơi, người này khoác vai người kia như thể bạn thân mười kiếp gặp lại, mặt ai cũng hồng rực lên vì hơi men cay nồng.
Tửu lượng của Lý Tinh khá tốt, nhưng đến cuối buổi cậu cũng có chút choáng váng. Nhìn quanh một vòng, ai nấy đều đã đổ ngả nghiêng, như thể nhắm mắt là ngủ ngay tại đây được. Chỉ còn Chu Khải có vẻ tỉnh táo.
Cậu nhìn sang phía Tống Dịch, người im lặng nãy giờ. Anh đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay vẫn cầm cốc, tay còn lại đang đặt lên đùi, vẻ mặt bình thản. Nhìn anh không giống người say chút nào, nếu như không nhìn tới đôi mắt lim dim, đang dần mất đi tiêu cự kia.
Nhìn cả đám thế này, Lý Tinh bất đắc dĩ "chậc" một tiếng rồi đứng lên thanh toán.
Thanh toán xong, cậu và Chu Khải lần lượt đỡ mấy con ma men này ra ven đường rồi gọi xe cho từng người. Đặt người cuối cùng lên xe, Chu Khải cũng ngồi vào rồi vẫy tay với cậu:
"Phiền cậu đưa Tống Dịch về giúp tôi nhé. Hẹn gặp lại!"
Lý Tinh phất tay với anh ta.
Hôm nay cậu lái xe tới nên giờ phải gọi tài xế lái thay. Trong lúc chờ tài xế, cậu phải đỡ hoàn toàn trọng lượng của Tống Dịch lên cơ thể mình. Anh cao hơn cậu một cái đầu, chưa kể bây giờ còn đang trong tình trạng say xỉn nên rất nặng, khiến Lý Tinh miễn cưỡng mới đứng vững được.
Chờ khoảng 10 phút thì cuối cùng người lái thay cũng tới. Lý Tinh đỡ Tống Dịch vào xe, sau đó cậu đỡ anh dựa lên vai mình cho thoải mái rồi đọc địa chỉ khách sạn cho tài xế.
Người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, hơi nóng phả vào cần cổ Lý Tinh khiến cơ thể cậu tê rần. Có vẻ anh thấy hơi khó chịu, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng "hừ" nhẹ vào tai cậu khiến một bên tai cậu nóng bừng. Khoảng cách gần như vậy, cậu ngửi được rõ ràng mùi hương từ cơ thể anh, vẫn là mùi khói thuốc hoà với mùi hương cơ thể tự nhiên. À, hôm nay còn có thêm mùi men say nữa. Cậu tham lam hít một hơi thật sâu để hỗn hợp này tràn đầy khoang phổi, để ghi nhớ mùi hương này lâu thêm một chút.
Về tới khách sạn, cậu gian nan dìu Tống Dịch lên phòng của anh. Khi ở sảnh, bảo vệ hỏi cậu có cần hỗ trợ không nhưng cậu từ chối. Bởi cậu không muốn ai khác động vào anh. Chỉ những lúc không tỉnh táo cậu mới vô thức biểu lộ ra sự chiếm hữu của mình.
Khi đỡ được Tống Dịch nằm ngay ngắn lên giường, cậu cũng kiệt sức. Cậu ngồi tại chỗ thở dốc một hồi cho đỡ mệt rồi mới vào nhà tắm, giặt một chiếc khăn ướt để lau qua mồ hôi cho anh. Khi chạm đến bờ môi, cậu liền rụt tay lại. Sau vài giây, cậu lại đưa ngón cái tới gần, miết nhẹ hai cánh môi đầy đặn ấy. Đây là đôi môi mà cậu đã mong ước suốt sáu năm, hiện giờ đang ở ngay trước mặt cậu, chỉ cần đưa tay là đã có thể chạm vào.
Không biết có phải lúc này men say mới bắt đầu phát huy tác dụng hay không, cậu chợt thấy đôi mắt mình hơi nhoè đi, đầu óc tự nhiên trống rỗng. Hãy cho cậu được ích kỉ, chỉ một lần này thôi. Cậu cúi xuống, thành kính đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.
Đó thực chất chỉ là một cú chạm môi, nhưng vẫn khiến Lý Tinh hưng phấn vô cùng. Cậu thè lưỡi ra thăm dò một cách nhẹ nhàng. Bất chợt Tống Dịch "hừ" một tiếng khiến cậu hoảng loạn tách ra ngay lập tức. May mà anh không tỉnh, chỉ là xoay người về phía đối diện, để lại cho cậu một bóng lưng.
Tiếng "hừ" ban nãy của Tống Dịch làm cậu tỉnh táo hoàn toàn. Cậu nhanh chóng lau nốt rồi rời khỏi phòng. Trước khi tắt đèn, cậu không quên để lại trên đầu giường một ly nước mật ong ấm cùng một viên thuốc giải rượu.
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Dịch thấy nặng hết đầu, cổ họng khát khô. Anh vừa định rót cốc nước thì thấy trên đầu giường đã có sẵn một cốc nước mật ong cùng một viên thuốc. Nước mật ong ngọt nhẹ trôi qua cổ họng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh thầm nghĩ: khách sạn của Lý Tinh chu đáo thật!
"Chào buổi sáng!" Tống Dịch cất lời khi nhìn thấy Lý Tinh ngồi ở quầy lễ tân.
"Anh còn khó chịu không?" Lý Tinh hỏi thăm. Ánh mắt cậu nhìn môi anh lâu hơn một chút.
Tống Dịch vô tư cười đáp lại:
"Đã ổn rồi. Hôm qua cậu đưa tôi về sao?"
"... À, đúng vậy." Lý Tinh hơi chột dạ.
"Cảm ơn cậu nhé. Dịch vụ của khách sạn rất tốt."
Dịch vụ của khách sạn? À, là ly nước mật ong cùng với viên thuốc. Hoá ra anh ấy tưởng đó là dịch vụ của khách sạn. Thôi, cứ để anh ấy nghĩ vậy cũng được. Cậu cười nhẹ:
"Đừng khách sáo."
Khi Tống Dịch đã đi xa, Lý Tinh mới thở phào.
Chắc là anh ấy không biết đâu nhỉ?
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút ảo não. Từ bao giờ mà cậu lại trở nên như vậy chứ? Cậu đã cố gắng gìn giữ tình cảm thuần khiết này suốt sáu năm, vậy mà chỉ một phút bốc đồng, cậu đã khiến nó có tạp chất rồi.
Tống Dịch tin tưởng cậu, để cậu đưa anh về trong lúc hoàn toàn mất cảnh giác, vậy mà cậu lại lợi dụng thời khắc mong manh ấy, lén lút đánh cắp một nụ hôn. Cậu quả thật là một kẻ xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip