Chương 31: Ngủ cùng nhau
"Con chào bác. Là con ạ." Lý Tinh hướng màn hình gật đầu nhẹ.
"Ôi trời. Đẹp trai hơn cả trên ảnh nữa." Trên màn hình là một cậu trai có khuôn mặt nhỏ, da trắng hồng, đôi mắt to tròn lúng liếng. Hình ảnh này thực sự chạm đến "trái tim thiếu nữ" của bà Tống.
"Cảm ơn con đã chăm sóc Tống Dịch thay gia đình bác nhé. Thằng nhóc này mỗi khi đi khảo sát gặp phải sự cố toàn giấu gia đình nằm viện thôi. Bác nhớ có lần nó trượt chân trên vách núi suýt thì mất mạng mà chẳng chịu nói câu nào..."
"Kìa mẹ. Đừng có dọa cậu ấy." Tống Dịch bất đắc dĩ. Anh nhớ hôm ấy mình chỉ nói rằng trượt chân ở sườn núi thoai thoải mà qua miệng bà bỗng chốc lại biến thành vách núi rồi.
"Anh còn không cho tôi nói." Bà Tống liếc mắt một cái, dù đang gọi video nhưng khí thế giáo viên mẫu mực vẫn bắn thẳng qua màn hình. "Lần đó nếu không phải tôi gọi vào số Tiểu Khải thì hai ông bà già này còn không biết con mình bị tai nạn đấy."
Tống Dịch chỉ biết xoa mũi, khé liếc sang Lý Tinh cầu cứu. Lý Tinh vội cười hòa giải:
"Bác yên tâm, lần này con tới sớm. Tống Dịch không giấu được lâu đâu ạ."
Chỉ vài câu của cậu đã dỗ bà Tống vui vẻ, mỉm cười như gió xuân. "Chút nữa Tiểu Lý về nhà hay ở lại bệnh viện thế con?"
Nghe bà hỏi câu này, Lý Tinh hơi sửng sốt. Bản thân cậu lúc chạy tới đây quá vội vàng, còn chưa kịp kiểm tra xem nhà cửa đã khóa cẩn thận chưa.
"Dạ để con ngồi thêm một lúc nữa. Nếu mọi thứ đều ổn thì con về ạ." Cậu mỉm cười đáp lại.
"Được. Vậy hai đứa nghỉ ngơi sớm đi." Bà hướng sang Tống Dịch, biểu cảm chợt thay đổi 180 độ: "Sang tuần tôi với ba anh sẽ sắp xếp sang chỗ anh. Nhớ nghe theo sự sắp xếp của Lý Tinh nghe chưa?"
"Con biết rồi." Anh không biết mình có phải con ruột của mẹ không nữa.
Bà Tống không thèm bố thí cho con trai một ánh mắt:
"Tiểu Lý à, hai bác cảm ơn con lần nữa nhé. Có con ở đó bác yên tâm hơn nhiều. Nhưng chú ý đừng đề bản thân vất vả quá."
Tống Dịch bĩu môi, đúng là càng so sánh càng thấy đau thương.
Lý Tinh cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng vô thức liếc qua Tống Dịch:
"Bác đừng khách sáo. Con ở đây là tự nguyện mà."
Cúp máy xong, Tống Dịch nằm ườn ra giường, hai tay gác nhẹ ra sau đầu. Anh lẩm bẩm: "Chắc tôi là con nuôi thật rồi. Mẹ tôi bình thường dữ với tôi lắm."
Lý Tinh bật cười, giọng dịu dàng như rót mật: "Không phải đâu mà."
Ngồi thêm một lúc, thấy Tống Dịch có thể tự lo được, Lý Tinh chuẩn bị đứng dậy ra về. Thú thật là cậu không muốn về lắm, lo lắng đêm hôm anh dậy lại lỡ va vào đâu, nhưng bản thân cậu là một tên gay, nếu ở lại thì có vẻ không được hay cho lắm.
Tống Dịch cũng muốn cậu về, nhưng lý do của anh là lo giường ở bệnh viện quá cứng, Lý Tinh nằm sẽ không thoải mái. Vả lại, cậu ăn mặc phong phanh thế kia sợ đêm lại nhiễm lạnh.
Tạm biệt nhau, Lý Tinh vừa bước ra cửa phòng bệnh vài bước thì trời đổ cơn mưa to tầm tã. Bão tới nhanh thật, dự báo thời tiết nói phải vài ngày nữa bão mới vào đất liền, vậy mà bây giờ gió mưa đã nổi lên ầm ầm.
Lý Tinh lưỡng lự, cậu đi không được mà ở lại cũng không xong. Đúng lúc này, Tống Dịch lại nhảy số nhanh một cách bất ngờ:
"Trời mưa to, ra đường nguy hiểm lắm. Đêm nay cậu ở lại đây đi."
Lý Tinh quay lại, do dự giấy lát rồi gật đầu khẽ:
"...Vậy tôi ngủ ở chiếc giường bên cạnh."
Nói tới cũng may, phòng bệnh của Tống Dịch vốn là phòng đôi, nhưng hôm nay lại chỉ có mình anh, người ở giường bên cạnh mới xuất viện buổi chiều. Nếu không thì hai người đàn ông trưởng thành không biết phải chen chúc thế nào trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu kia. Lý Tinh còn đỡ, với Tống Dịch, mình anh nằm đã chiếm hết sạch một chiếc giường rồi.
Lý Tinh cởi áo khoác vắt lên thành giường bên cạnh rồi trèo lên giường nằm. Cậu mở điện thoại ra, lướt màn hình xem dự báo thời tiết. Mưa kéo dài, nhiệt độ giảm nhanh chóng. Tới gần 11 giờ ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Lý Tinh là người rất sợ lạnh, bị gió lùa, theo bản năng cậu rùng mình liên tục hai cái.
Tống Dịch nằm ở giường bên, nghe tiếng rùng mình khe khẽ của cậu thì liền quay sang. Anh nhìn thấy Lý Tinh đang nằm co hai chân, chăn phủ kín người chỉ để lại một chỏm tóc lộ ra ngoài. Anh thì thầm gọi:
"Lý Tinh, cậu ngủ chưa?"
Nghe tiếng gọi, Lý Tinh ló mỗi đôi mắt ra:
"Vẫn chưa. Anh cần gì sao?"
"Không có. Giường cậu đặt cạnh cửa sổ đêm sẽ càng lạnh hơn, cậu kéo giường qua đây ghép với tôi nằm cho ấm."
Giọng nói của Tống Dịch ban đêm như liều thuốc thôi miên cậu. Cậu "Ừm" một tiếng rồi máy móc kéo chiếc giường lại gần giường của anh. Bánh xe ma sát với sàn tạo ra âm thanh cọt kẹt cho đến khi chạm vào thành giường của Tống Dịch.
Dậy kéo giường, cậu bị cái lạnh làm cho tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng. Cậu nằm sát ra mép giường, để lại khoảng trống cách Tống Dịch cả gang tay.
"Cậu nằm sát vào đây cho ấm. Buổi chiều vào viện tôi đã được thay đồ rồi, không có bẩn." Biết cậu thích sạch sẽ, Tống Dịch đành phải giải thích.
"Không phải. Tôi... không quen nằm quá gần người khác." Lý Tinh lưỡng lự dịch lại gần hơn, cụ thể là khoảng 1 cm.
Đèn đã tắt, trong bóng tối hai người nằm im, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. Sợ Tống Dịch đau, Lý Tinh lên tiếng trước tìm đề tài:
"Công việc của anh có bị ảnh hưởng nhiều không?"
"Không sao. Chúng tôi đã dời lịch khảo sát sau khi bão qua đi, dù sau bão đo đạc có vất vả hơn nhưng đành chịu. Tính mạng vẫn quan trọng hơn." Giọng anh trong đêm có một sự trầm khàn quyến rũ, anh quay sang Lý Tinh: "Còn cậu? Mai có bận việc gì sớm không?"
Lý Tinh cũng quay về phía Tống Dịch nhưng không nhìn vào mắt anh:
"Tạm thời thì không. Tôi đã nhắn Tiểu Huyền mai trực sớm rồi." Im lặng vài giây, cậu tiếp tục hỏi: "Anh về nhà đợt vừa rồi có vui không?"
Nhắc tới chuyến về nhà, Tống Dịch lại cười khổ:
"Về làm chân sai vặt cho ba. Chưa kể còn bị ép đi xem mắt."
Lý Tinh ngạc nhiên:
"Là bị ép sao?"
"Đúng vậy. Cô ấy là cháu của một bậc trưởng bối, trước đây bác ấy là đồng nghiệp của ba tôi nên tôi cũng không tiện từ chối. Nhưng cũng may cô ấy đã từ chối tôi trước rồi." Tống Dịch giải thích ngắn gọn cho cậu hiểu.
Lý Tinh âm thầm nuốt một ngụm nước bọt:
"Cô ấy... không thích anh sao?" Vẻ ngoài Tống Dịch thế này mà còn bị từ chối, Lý Tinh thật sự có hơi bất ngờ.
"Tôi cũng không biết. Cô ấy chỉ bảo tôi nói với người lớn là không hợp. Chắc là có lý do cá nhân nào đó."
Nghe xong câu này, trạng thái nặng nề của Lý Tinh biến mất hoàn toàn, dù cậu biết đó chỉ là tạm thời. Tâm trạng vui vẻ khiến cậu nói nhiều hơn. Trò chuyện thêm một lúc, Lý Tinh đã đi vào trạng thái mơ màng. Khi Tống Dịch nói chuyện không thấy người kia đáp lời, anh quay sang thì thấy mắt cậu đã nhắm, hơi thở nhè nhẹ, hẳn là đã ngủ rồi.
Khi nằm cạnh Tống Dịch, Lý Tinh cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Nhớ những ngày mưa trước đây, cậu phải trằn trọc cả đêm mới có thể đi vào giấc ngủ. Vậy mà hôm nay, giữa không gian xa lạ, cậu lại có thể dễ dàng vào giấc đến vậy.
Tống Dịch đang lim dim thì thấy cánh tay có cảm giác ấm áp, vài giây nữa, sự ấm áp ấy lan tới cả vai và hõm cổ anh. Thì ra là người kia lạnh quá, theo bản năng liền tìm tới nơi có nguồn nhiệt. Trùng hợp là cơ thể Tống Dịch luôn ấm áp, mùa đông anh thậm chí còn cởi trần đi ngủ mà không sợ lạnh.
Những nơi được tiếp xúc của anh chợt trở nên cứng ngắc. Đúng thật là anh đang có cảm giác lẫn lộn với Lý Tinh, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng ra xúc cảm bây giờ.
Nửa khuôn mặt cậu đặt lên hõm vai anh, hơi thở nhè nhẹ cách một nhịp lại đánh thẳng vào màng nhĩ Tống Dịch. Cơ thể Lý Tinh vừa tắm xong có một mùi thơm dịu nhẹ, giống như mùi của một loài hoa nào đó mà anh không nhớ tên. Hơi thở anh trở nên trì trệ, làn da cũng nóng lên trông thấy. Anh nhẹ nhàng lùi lại, nhưng cậu lại tiến lên, lần này, cánh tay còn choàng qua bụng anh. Dù qua một lớp áo bệnh nhân nhưng Tống Dịch vẫn có cảm giác như bị bỏng, còn suýt có phản ứng sinh lý.
Anh mướt mồ hôi, cắn răng điều hòa hơi thở để xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Hình như anh bắt đầu nhận ra mình bị làm sao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip