Chương 32: Dần dần rõ ràng
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng. Lý Tinh lim dim mở mắt ra, cậu cảm thấy eo mình hơi nặng, đưa tay xuống kiếm tra, cậu chợt sờ phải một làn da ấm áp, nóng hổi. Lý Tinh giữ nguyên tư thế cứng đờ đầy gượng gạo, cậu ngẩng mặt lên, lúc này mới phát hiện trước mặt mình là khuôn mặt một người đàn ông đang phóng đại. Sau một đêm, cằm Tống Dịch đã mọc râu lún phún, càng tạo nên vẻ nam tính. Anh nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại cau mày nhẹ.
Cậu vừa cử động liền thấy người kia cựa quậy, như chim sợ cành cong, Lý Tinh đành phải giữ nguyên tư thế không nhúc nhích. Sau một hồi chờ đợi, cậu rón rén xuống giường rồi chui tọt vào nhà vệ sinh. Khóa cửa lại, Lý Tinh thở hổn hển, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương. Mãi một lúc lâu sau cậu mới chậm chạp bước ra ngoài. Thấy cậu, Tống Dịch lên tiếng:
"Tôi còn đang tính gọi cậu."
"Sao vậy?" Lý Tinh bước tới đỡ Tống Dịch ngồi dậy.
"Thì sợ cậu bị làm sao trong đó. Với cả... tôi mắc." Anh ngập ngừng, vành tai màu mật ong hiện lên ráng đỏ.
Lý Tinh liếc mắt đến nơi nào đó rồi quay mặt ra hướng khác không đáp lời. Tống Dịch hiếm khi thấy ngại ngùng, cả hai đành ăn ý bỏ qua đề tài này.
Dìu Tống Dịch tới nơi, cậu đỡ anh dựa vào tường rồi nhanh chóng ra ngoài. Thấy cậu vội vàng như sợ mình giải quyết ngay tại chỗ, Tống Dịch trêu ghẹo:
"Vội thế? Cậu ngại hả?"
Đáp lại anh là một chiếc gáy hờ hững.
Một lúc sau, y tá tới kiểm tra cho Tống Dịch, tiện thể mang luôn phần ăn sáng. Bữa sáng gồm một phần cháo yến mạch và một cốc sữa. Xác định xương khớp của anh không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Tống Dịch ăn xong, Lý Tinh dọn dẹp khay cháo mang đi rửa. Vừa ra tới cửa thì cậu bắt gặp chàng trai nhợt nhạt chiều qua, hôm nay cậu ta đi cùng một người đàn ông khác cao lớn hơn, nhìn có vẻ rất thân thiết. Lý Tinh không để ý nhiều, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi khép cửa lại.
Tống Dịch đang điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, anh ngước mắt lên thì thấy Lâm Phong đang đứng ngoài.
"Lâm Phong à? Vào đi."
"Anh Tống. Không làm phiền anh chứ?" Lâm Phong bước vào, đi đằng sau là người yêu cậu ta đang xách một giỏ hoa quả.
"Không có." Tống Dịch mỉm cười.
"Xin chào. Tôi là Vũ An, người yêu của Lâm Phong." Đặt giỏ hoa quả lên kệ, Vũ An quay sang bắt tay với Tống Dịch. Anh ta nói tiếp:
"Hôm nay tôi mạo muội tới đây là muốn cảm ơn anh vì đã hỗ trợ Tiểu Phong trong chuyến công tác vừa rồi. Anh xảy ra sự cố, tôi cũng rất lấy làm tiếc."
Vẻ mặt Vũ An hiện rõ sự áy náy. Nếu không nhờ có Tống Dịch kịp thời đẩy Lâm Phong ra, chưa biết chừng người nằm trên giường bệnh hôm nay sẽ là cậu ta.
"Tôi không sao. Trong hoàn cảnh đó dù là ai thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Không cần cảm thấy áy náy." Tống Dịch xua tay, tiện nói đùa:
"Tôi nhớ không nhầm cậu chỉ vừa mới lành vết thương bị ngã cách đây vài bữa đúng không Lâm Phong?"
Thấy Tống Dịch thực sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, vẻ mặt Lâm Phong lúc này mới tươi tỉnh hơn một chút.
"Đúng vậy. Tôi cũng mới kể với Vũ An rằng có khi tôi không hợp với nghề này thật. Vừa mới vào chưa được một năm đã gặp sự cố hai lần." Cậu ta cười cười.
Trò chuyện với nhau thêm một lúc, thấy Lý Tinh chưa về, Vũ An lại ra ngoài hút thuốc, Tống Dịch hắng giọng quay sang hỏi Lâm Phong, giọng điệu lơ đãng:
"Này Lâm Phong, tôi hỏi cái này hơi... riêng tư chút."
"Ừ?" Thấy giọng Tống Dịch nhỏ lại, cậu ta cũng vô thức hạ thấp giọng.
"Khi cậu nhận ra mình... thích người đồng giới ấy. Cảm giác ấy như thế nào?" Nghe xong, Lâm Phong trợn tròn mắt, miệng hơi hé ra: "Hả?... Anh cũng là gay à?"
"Tạm thời thì... chưa phải. Thế nên tôi mới đang hỏi cậu." Tống Dịch gãi đầu.
Lâm Phong nghiêng đầu, cân nhắc một chút rồi đáp:
"Để tôi nghĩ xem nên giải thích thế nào cho anh dễ hiểu." Cậu ta khua tay múa chân:
"Đại khái là ban đầu anh tưởng người đó chỉ là bạn, nhưng rồi một ngày nhìn kỹ hơn, anh chợt thấy việc người đó cười với người khác cũng khiến mình khó chịu. Thấy họ mệt thì muốn giúp. Thấy họ vui mình cũng hạnh phúc. Còn khi họ buồn thì lòng mình cũng chẳng dễ chịu."
"Còn gì nữa không?" Sự nghi ngờ trong lòng anh dần trở nên rõ ràng.
"Anh sẽ thốt lên kiểu 'Ồ, mình thích người này', sau đó mới nghĩ tiếp 'Nhưng người này là con trai mà'. Đây là cảm xúc của tôi ngày xưa khi phát hiện ra mình thích đàn ông, còn trường hợp của anh thì tôi không chắc chắn, nhưng đại khái chỉ xoay quanh những dấu hiệu như vậy thôi."
Tống Dịch chau mày, môi mím nhẹ như đang nghiền ngẫm.
Trước giờ anh chưa từng yêu ai nên vẫn luôn khẳng định mình là trai thẳng. Thực chất, từ hồi đi học tới giờ anh chưa từng tiếp xúc thân mật với ai bao giờ. Nếu bây giờ cho anh gần gũi với Chu Khải hay Hàn Triệt, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rùng mình. Nhưng nếu đổi thành Lý Tinh thì dường như anh không hề có cảm giác bài xích, ngược lại, anh còn cảm thấy khá là... thỏa mãn.
"Ồ, hóa ra mình thích đàn ông à?" Tuy là câu hỏi nhưng gần như trở thành lời khẳng định.
Vũ An hút xong điếu thuốc bước vào, thấy không gian vô cùng im ắng, Lâm Phong đang rảnh tay lướt điện thoại, còn Tống Dịch đang nhăn mày suy nghĩ, anh ta tưởng có chuyện gì:
"Có chuyện gì sao?"
Câu hỏi của Vũ An thốt lên làm đứt mạch suy nghĩ của Tống Dịch, anh trở lại vẻ mặt tự nhiên thường ngày. Lâm Phong cũng cùng lúc lên tiếng hỗ trợ:
"Không có chuyện gì."
Trò chuyện thêm vài câu, hai người xin phép ra về. Theo trực giác của Lâm Phong, chuyện ban nãy Tống Dịch thắc mắc chắc hẳn có liên quan tới cậu trai ban sáng gặp ở cửa. Vậy là cậu ta liền nhanh chóng lôi kéo bạn trai mình về, nhường chỗ cho hai người còn lại.
Khi Lý Tinh trở lại thì chỉ còn mình Tống Dịch đang ngồi dựa vào tường. Thấy cậu đi khá lâu mới trở lại, Tống Dịch hơi lo lắng:
"Cậu có gặp rắc rối gì không?"
Hiểu ý anh, Lý Tinh nhẹ nhàng đáp lại:
"Không có. Thấy đồng nghiệp anh ghé thăm nên tôi tranh thủ ra ngoài ăn sáng thôi."
"À. Vậy sao?" Tống Dịch ngập ngừng: "Lý Tinh này, hai người vừa nãy là người yêu đấy."
Lý Tinh hơi ngạc nhiên, hóa ra suy nghĩ ban nãy vụt qua trong đầu cậu là đúng.
"Ừ. Đẹp đôi lắm." Lý Tinh đáp ngắn gọn, xoay lưng định đi rửa tay.
"Cậu thấy... yêu một người cùng giới thì sẽ như thế nào?"
Câu hỏi của Tống Dịch khiến bước chân của Lý Tinh khựng lại, nhưng cậu lập tức giấu đi phản ứng, chỉ trả lời bằng giọng đều đều: "Tùy người."
"Ý tôi là..." Tống Dịch nhìn ra khung cửa sổ "Có khi nào cậu cảm thấy mình rung động với ai đó mà chính cậu cũng cảm thấy khó hiểu không?"
Không khí trong phòng như chậm lại. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Lý Tinh quay lưng lại, ánh mắt điềm tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
"Tôi nghĩ cảm xúc là thứ nên dứt khoát. Nếu thích, thì là thích. Nếu không, thì là cứ là bạn." Nói rồi cậu bước vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước vang lên át đi tiếng thở dài thườn thượt của Lý Tinh. Ban nãy, khi cậu trả lời Tống Dịch. Sở dĩ cậu dứt khoát như vậy cũng là để cảnh báo chính mình hay dứt khoát với chuyện tình cảm, nếu xác định không thể đến được với nhau thì cũng đừng nên chơi trò mập mờ như hiện tại.
Còn Tống Dịch, anh vẫn chống cằm nhìn theo Lý Tinh cho tới khi cửa phòng vệ sinh đóng hẳn. Anh không biết vì sao mình lại hỏi như vậy. Nhưng câu trả lời của Lý Tinh khiến anh cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không biết Lý Tinh có thích đàn ông giống anh không nhỉ? Anh tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip