Chương 33: Hay là con thích con trai?
Căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
"Mời vào." Tống Dịch nói với ra ngoài, không biết lần này là ai tới đây.
"Ba, mẹ." Thấy người tới là hai vị phụ huynh nhà mình, Tống Dịch không tránh khỏi ngạc nhiên: "Sao ba mẹ tới đây sớm vậy?"
"Mẹ anh hôm qua nói chuyện với anh mạnh miệng như thế, nhưng cả đêm không ngủ được. Vừa sáng sớm đã xuất phát." Chưa chờ mẹ Tống lên tiếng, ba Tống đã tố cáo trước.
"Cái ông già này toàn nói linh tinh." Mẹ Tống cười mắng. Tính bà là người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài luôn là vẻ dữ dằn nhưng thực tế lại xót con vô cùng.
Hôm nay hai người sang sớm nên không chuẩn bị được gì nhiều, chỉ có cháo cùng canh hầm ba Tống ninh từ đêm qua và một ít đồ dùng cá nhân cho Tống Dịch. Ngó nghiêng một hồi, mẹ Tống hỏi:
"Tiểu Lý đâu rồi? Về nhà rồi à?"
Bà vừa nói xong thì Lý Tinh bước ra từ nhà vệ sinh, trên mặt và tóc vẫn còn đọng vài gọt nước ẩm ướt. Vừa mở cửa liền thấy nhị vị phụ huynh của người trong lòng, cậu rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên và lễ phép. Cậu mỉm cười:
"Con chào hai bác. Thứ lỗi cho con không tiếp được hai bác từ xa ạ." Cậu bước lại gần đỡ lấy túi đồ trên tay bà Tống đặt lên kệ.
"Con đừng khách sáo." Gặp được Lý Tinh ngoài đời, mẹ Tống bỗng chốc hóa thành người phụ nữ hiền dịu.
Bà thân thiết kéo tay Lý Tinh ngồi xuống chiếc giường bệnh bên cạnh, bóp nhẹ vai cậu rồi than thở:
"Con gầy quá. Có phải là công việc mệt lắm hay không?"
"Không phải đâu ạ. Cơ địa của con không béo từ ngày xưa đó bác, ăn bao nhiêu cũng chỉ thế này thôi." Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay của mẹ Tống.
Ba Tống thấy Lý Tinh cũng mỉm cười hiền từ:
"Chào con. Đúng là đẹp hơn trên ảnh rất nhiều."
"Bác nói vậy làm con ngại quá." Lý Tinh mỉm cười.
Cậu đã nghe người khác khen mình không ít lần, nhưng được phụ huynh của người mình thích khen ngợi vẫn có điều gì đó khác biệt.
Được hai vị phụ huynh quan tâm, Lý Tinh cảm thấy ấm lòng đến lạ. Cả nhà Tống Dịch ai cũng tốt, khiến cậu cứ mãi trầm mê không thoát ra được.
"Cảm ơn con vì món quà lần trước gửi cho chúng ta nhé. Đợt này tới thành phố A vội quá nên hai bác chưa có chuẩn bị được gì cho con. Chỉ có một chút canh hầm và cháo bác trai ninh cho hai đứa."
"Hai bác đừng khách sáo. Được hai bác quan tâm là may mắn của con. Con thực sự coi hai người như những vị trưởng bối trong nhà mình." Cậu nhìn mẹ Tống cười, đôi mắt cong lên rất ngoan ngoãn.
Nhìn vậy, mẹ Tống càng ưng cậu hơn. Bản năng của một người mẹ liền trỗi dậy:
"Bác cũng ước có một người con như con, vừa đẹp, vừa ngoan, đâu như hai đứa quỷ sứ nhà bác, vừa nghịch ngợm, vừa cứng đầu hết chỗ nói." Bà Tống nắn nhẹ tay cậu: "Ai mà quen được con thì hạnh phúc lắm. Thế Tiểu Lý có người yêu chưa con?"
Lý Tinh khựng lại, cậu như chột dạ mà giọng nói rõ ràng bé hơn nhiều:
"Con... vẫn chưa ạ."
"Tốt quá. Thế để bác giới thiệu người yêu cho con nhé. Con thích mẫu người thế nào?"
"Con... con vẫn chưa nghĩ tới bác ơi." Lý Tinh vội vàng từ chối.
"Con đừng ngại. Hay là con thích con trai? Họ gọi là cái gì mà đồng tính ấy." Sự nhiệt tình của bà Tống bày tỏ không giới hạn.
Lý Tinh giật mình, lần này cậu thực sự bất ngờ về khả năng tiếp nhận thông tin của người lớn: "Bác cũng biết về đồng tính sao ạ?"
"Biết chứ. Bác tuy có tuổi rồi nhưng tư tưởng tiến bộ lắm đấy." Bà Tống rất thoải mái bày tỏ. Dù gì thì ngày xưa bà cũng làm giáo viên, có chuyện gì mà chưa từng gặp đâu.
"Vậy là con thích con trai hả?"
Lý Tinh đang khó xử không biết nên mở lời thế nào thì Tống Dịch bỗng lên tiếng giải vây giúp cậu:
"Kìa mẹ... mẹ làm cậu ấy sợ đấy."
Thật sự là Tống Dịch anh cũng muốn nghe ngóng chút về ý kiến của Lý Tinh, nhưng tiền đề là cậu phải thoải mái chia sẻ. Anh nhận thấy khi mẹ anh hỏi là tai cậu ấy đã đỏ hết, hiển nhiên là không tiện nói.
Nhận thấy mình hơi nhiệt tình quá, mẹ Tống có chút áy náy:
"Xin lỗi nếu bác làm con khó chịu nhé. Gặp đứa trẻ mình quý mến là tính bác hay bị vậy đó."
"Bác đừng xin lỗi con, không sao đâu ạ. Con cũng rất quý bác."
Sau một hồi nói chuyện nhẹ nhàng, không khi trong phòng bệnh trở nên gần gũi hẳn. Ba Tống chợt nhớ ra chuyện quan trọng, ông quay sang hỏi Tống Dịch:
"Đợt vừa giờ anh bảo về thành phố A gấp để gặp ai cơ mà. Thế đã gặp được người ta chưa?"
Tống Dịch bất giác liếc về phía Lý Tinh, thấy cậu đang cùng mẹ Tống gọt táo:
"Con... cũng tính là gặp rồi."
"Thế xác định bên nhau chưa?"
Tống Dịch vừa uống ngụm nước suýt thì sặc, anh ho một cái rồi quay mặt đi:
"Ba nói gì thế? Gì mà bên nhau chứ?"
Ba Tống bỗng chốc chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, không phải là con trai mình nhớ người ta quá không chịu được nên mới mau chóng quay lại thành phố A sao? Ông nghiêm giọng:
"Anh nói cứ như đang đùa giỡn với tình cảm của người ta ấy nhỉ? Xác định theo đuổi thì phải nghiêm túc chứ."
"Chuyện không phải như ba nghĩ đâu. Thôi vậy, con sẽ kể với ba sau." Sợ Lý Tinh hiểu lầm, anh vội vàng lảng sang chuyện khác.
Lý Tinh nghe rõ cuộc trò chuyện của hai ba con Tống Dịch. Có vẻ như người Tống Dịch theo đuổi ba mẹ anh cũng biết, còn rất ủng hộ nữa. Nhưng có lẽ không phải là một chàng trai đâu nhỉ?
Cậu chợt nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với mẹ Tống Dịch. Có thể hai bác không kỳ thị đồng tính, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ thoải mái chấp nhận việc con trai mình là người đồng tính, hoặc có một người đồng tính nào đó tiếp cận con trai họ.
Cùng mẹ Tống gọt táo xong, Lý Tinh lấy cớ ra ngoài mua chút đồ để dành không gian cho gia đình Tống Dịch. Thực chất là cậu cũng muốn ra ngoài hít thở chút cho đỡ ngột ngạt.
Dạo bước trên con đường nhỏ dẫn tới khuôn viên bệnh viện, cậu hít thở thật sâu. Sau cơn mưa đêm qua, không gian khoác lên mình sự mát mẻ và tươi mới, trên ngọn cây vẫn còn đọng lại vài giọt nước, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng rơi xuống rồi hòa vào nền đất không còn dấu vết.
Lý Tinh ngồi xuống chiếc ghế cạnh gốc cây bàng. Cậu nhắm mắt lại và hít thở sâu như muốn ghi nhớ thật kỹ mùi hương này.
"Lý Tinh?"
Kiều Vũ bước tới, trên tay là cuốn số bệnh án cùng một túi thuốc nhỏ có in logo của bệnh viện.
"Kiều Vũ? Anh bị ốm à?" Ánh mắt Lý Tinh dừng lại ở túi thuốc trên tay anh.
Kiều Vũ dừng lại trước ghế đá, khẽ cười: "Không có. Tôi đi lấy kết quả khám bệnh cho mẹ." Tay anh giơ túi thuốc ra: "Còn đây là một vài loại thuốc xương khớp bệnh viện kê cho mẹ tôi. Tuổi cao rồi, không thể tránh được một vài bệnh của người già."
"Vậy cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bác nhé. Mong bác sớm khỏe lại."
"Cảm ơn cậu. Còn cậu ở đây là...?" Kiều Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu. Lý Tinh gật đầu: "Ừm. Bạn tôi đang nằm viện."
"Là Tống Dịch à?"
Lý Tinh hơi bất ngờ, cậu tròn mắt: "Sao anh biết?"
"Trùng hợp thôi. Chiều qua tôi có gặp anh ấy được đẩy vào viện trên xe cấp cứu. Ban đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng hôm nay gặp cậu ở đây thì tôi biết chắc chắn là anh ấy rồi."
Một khoảng lặng ngắn, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây. Không khí sau mưa thật thoải mái, khiến người ta không muốn nghĩ ngợi gì nhiều.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Kiều Vũ nghiêng đầu nhìn sang, không rõ là đang hỏi về sức khỏe hay điều gì khác.
Lý Tinh cúi đầu. mím môi rồi gật nhẹ: "Tôi vẫn ổn."
"Ừm." Kiều Vũ mỉm cười nhẹ. "Tôi hi vọng thầy Tiểu Tinh mỗi ngày đều được vui vẻ."
Lý Tinh hơi ngẩn người. Câu nói ấy không quá đặc biệt, nhưng đặt vào thời điểm này lại giống như một dòng nước nóng chảy qua, vừa đúng lúc khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Cậu nhìn về phía Kiều Vũ, hai mắt cong cong: "Cảm ơn anh. Anh cũng vậy."
Cơn gió nhẹ lần nữa ghé qua, lần này còn mang theo hương hoa nhài thoang thoảng ở góc vườn gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip