Chương 36: Theo đuổi

"Lý Tinh, anh thích em."

Vì hồi hộp quá mà Tống Dịch tỏ tình hai câu liên tục. Anh hắng giọng để lấy lại sự bình tĩnh, nhưng chiếc cổ đỏ ửng đã bán đứng anh.

"Anh... anh cũng không biết phải miêu tả thế nào. Anh biết đây là chuyện quan trọng, với anh và với cả em. Nhưng anh thực sự không nhịn được nên đành nói ra lúc này. Từ lúc em... tránh mặt anh, không hiểu sao anh cảm thấy rất hụt hẫng. Khi em cười với người đàn ông khác, anh lại cảm thấy bực bội, chỉ mong sao người đó là mình. Anh nghĩ mãi mới hiểu ra, chắc là vì... anh không muốn mất em."

Chính Tống Dịch cũng không ngờ được cảm xúc của mình lại rõ ràng đến vậy. Nhớ lại khoảnh khắc Lý Tinh cười nói với Kiều Vũ, anh chỉ muốn ngay lập tức cướp người về, giấu đi không cho ai thấy. Anh muốn nụ cười ấy chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.

Nói xong một tràng thật dài, cuối cùng Tống Dịch cũng có thể thở phào một tiếng. Anh kín đáo quan sát phản ứng của Lý Tinh nhưng thấy cậu vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm. Một lần nữa, Tống Dịch lại đứng ngồi không yên. Anh ngập ngừng:

"Sao em không nói gì? Có phải... anh vụng về quá không?"

Dù lờ mờ nhận ra người kia muốn nói gì, nhưng tới khi được nghe tận tai, Lý Tinh vẫn không tránh được sự bất ngờ. Đôi mắt xanh biếc nhìn vào khoảng không, bàn tay đặt dưới đùi của cậu lén véo nhẹ một cái để kiểm tra xem có phải mình đang nằm mơ hay không.

Đau quá, đây là sự thật sao?

Nghe thấy câu hỏi có phần e dè từ Tống Dịch, cậu không nhịn được mà bật cười khẽ. Người đàn ông này sao có thể tỏ tình đáng yêu như thế chứ? Có lẽ cả đời này, số phận của cậu đã định sẽ không thể thoát khỏi anh được nữa.

"Anh có chắc chắn đây là thích không? Lỡ một ngày nào đó anh nhận ra đây chỉ là... cảm xúc nhất thời, hoặc phản xạ do anh cảm thấy áy náy với tôi thì sao?" Lý Tinh lên tiếng, giọng điệu không mặn không nhạt, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

"Anh..." Tống Dịch gãi đầu.

Anh không nghĩ mình là người có thể nhầm lẫn cảm xúc một cách tai hại như vậy. Nhưng sự thật là, bây giờ anh không tìm được cơ sở nào để chứng minh lời mình nói.

"Anh nói ra không phải mong em trả lời ngay. Nếu là anh, anh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng lời tỏ tình này." Anh quay người về phía Lý Tinh:

"Em đã yêu anh suốt sáu năm. Còn anh... mới chỉ bắt đầu học cách yêu em. Vậy nên, anh muốn có cơ hội được theo đuổi em. Em... cứ nghiêm khắc với anh đi. Cứ đặt ra điều kiện, cứ thử thách, cứ khắt khe theo cách em muốn. Hãy để thời gian chứng minh cho anh. Và... hãy làm sao để anh xứng đáng với tình cảm ấy."

Dù đã nói ra hết nhưng Tống Dịch vẫn cảm thấy chưa đủ.

Nghe xong, Lý Tinh lặng thinh. Nếu nhìn từ bên ngoài, người ta chỉ thấy cậu với sắc mặt bình thản, nhưng chỉ chính chủ mới biết bên trong đang sóng gió thế nào.

Hoá ra, Tống Dịch cũng có một mặt đầy thâm tình như vậy. Suốt sáu năm, cuối cùng cậu cũng chờ được lời hồi đáp của đối phương. Giá như ngày xưa cậu liều lĩnh một chút, mạnh dạn một chút thì có phải họ sẽ có được hạnh phúc sớm hơn?

Lý Tinh cười khổ, cậu không ngờ mình vẫn có thể chờ được ngày này.

Nói không vui là giả. Nhưng cậu sẽ không vì thế mà buông lỏng ngay, bởi cậu biết mình sẽ không thể chống đỡ nổi nếu như lại thất vọng một lần nữa.
...

"Sao anh lại đến đây?"

Vừa bước ra khỏi lớp học, Lý Tinh đã bắt gặp Tống Dịch đứng chờ ngoài cửa. Trên tay anh còn đang cầm một túi đồ gì đó có vẻ rất cẩn thận.

"Anh nhắn tin hỏi em khi nào tan lớp nhưng không thấy em trả lời. Vậy nên tan làm, anh lái xe qua chỗ em luôn."

Kể từ lời tỏ tình hôm đó, hai người họ bước vào giai đoạn lặng lẽ. Không có lời đồng ý, nhưng cũng chẳng có lời từ chối nào. Với Tống Dịch, anh coi đó là sự chấp nhận của Lý Tinh. Chấp nhận cho anh cơ hội được theo đuổi cậu từ đầu.

Cũng từ ngày hôm ấy, xe của Lý Tinh một lần nữa lại về tay Tống Dịch. Anh lái xe đi làm hàng ngày, tan làm sẽ lại đến đón cậu mỗi khi cậu có lịch dạy nhảy. Mọi thứ diễn ra bình yên như những cặp đôi yêu nhau bình thường. Chỉ khác là, mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều ngập ngừng quay đi.

Hôm nay, Tống Dịch nói rằng anh có một buổi họp nên khả năng không đón cậu được. Bây giờ thấy anh đang hoàn hảo đứng trước mặt, Lý Tinh không nén nổi tò mò.

"Anh... anh sợ em nhảy nhiều sẽ đói, nên có mang cơm đến cho em." Tống Dịch ngượng ngùng gãi đầu.

"...Là anh tự nấu à? Tôi nhớ khách sạn hình như không có bếp." Hình như lâu lắm rồi cậu chưa được ăn cơm Tống Dịch nấu.

"Anh mượn bếp của chú Trương. Chú ấy nhiệt tình lắm, còn chỉ cho anh mấy công thức nấu ăn rất hay ho. Để lần sau anh nấu cho em."

Kể cũng lạ, từ hôm tỏ tình cậu đến giờ. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Tống Dịch đã quen với tất cả mọi người ở khách sạn. Có hôm, cậu từ nhà tới đã thấy anh đang ngồi nói chuyện rôm rả với Tiểu Huyền ở quầy lễ tân, khi thì giúp bác Trương sơ chế thực phẩm. Cậu nhớ là công việc của Tống Dịch đâu có rảnh rỗi như vậy nhỉ?

Nói xong, Tống Dịch với tay vào phía trong vạt áo lấy ra một bông hoa hồng cam đặt vào tay Lý Tinh.

"Tặng em."

Anh đọc được trên mạng rằng, hoa hồng màu cam thể hiện cho sự khao khát và kỳ vọng mối quan hệ hiện tại được tiến triển tốt đẹp hơn. Vậy là anh chọn luôn màu này mà không hề do dự.

Đã cuối ngày nhưng đoá hoa vẫn được giữ nguyên vẹn, trên những cánh hoa còn đọng lại những hạt nước li ti, đủ để thấy người tặng đã nâng niu nó cẩn thận như thế nào.

"Cảm ơn anh." Lý Tinh mỉm cười nhẹ. Đôi mắt xanh cong lên khiến Tống Dịch đứng hình trong giây lát.

"Không... không có gì. Là nghĩa vụ của anh mà." Thấy người kia cười, anh cũng ngây ngô mà cười theo.

"Nhưng tại sao lại chỉ có một bông?" Lý Tinh rất thắc mắc. Mỗi ngày Tống Dịch chỉ tặng cậu đúng một bông hồng, không nhiều không ít.

Tống Dịch thoáng khựng lại trước câu hỏi ấy. Anh ngơ ngác nhìn bông hoa trong tay Lý Tinh, rồi như vừa nhớ ra điều gì đó, anh lắp bắp giải thích:

"Vì... vì nếu tặng nhiều thì em sẽ không... không biết cắm vào đâu?"

Lý Tinh nhướng mày: "Lý do của anh thú vị thật đấy."

"Anh thấy trên mạng bảo hoa hồng màu cam thể hiện cho hi vọng. Nên anh tặng em coi như... điểm danh ấy!" Nói xong, Tống Dịch xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

"Điểm danh?" Lý Tinh bật cười khẽ: "Vậy tức là... hôm nào không có thì coi như vắng mặt?"

Tống Dịch vội vàng nói: "Không! Anh sẽ không nghỉ ngày nào hết!"

Lý Tinh không nói thêm gì. Nhưng đêm hôm đó, cậu không cắm bông hoa vào lọ nữa mà ép chúng lại rồi đóng khung, đặt vào chiếc tủ lưu niệm đầy những món quà.

Quay trở lại lúc này, vừa lên xe, Tống Dịch đã mở túi giữ nhiệt ra rồi đưa cho Lý Tinh một bát súp gà. Mùi thơm ngọt của gà hoà quyện cùng mùi nấm hương khiến dạ dày Lý Tinh réo lên "ùng ục". Cậu hơi xấu hổ. Ngược lại, Tống Dịch không cảm thấy gì. Anh giục cậu:

"Đói à? Vậy em ăn đi. Ban nãy, anh chờ đỡ nóng rồi mới múc vào bát, giờ chỉ hơi ấm thôi."

Hình như tay nghề của Tống Dịch lại tốt hơn rồi. Hoặc do lâu lắm rồi cậu mới được nếm lại khẩu vị này nên thấy ngon hơn thì phải. Lý Tinh thầm nghĩ.

Có vẻ như đàn ông này biết điểm yếu của cậu ở đâu rồi. Với một người không biết nấu ăn như cậu, chắc chắn điểm yếu sẽ nằm ở dạ dày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip