Chương 5: Bạn đồng hành
Tiếng cười ngân vang tạo thành giai điệu nhẹ nhàng, nụ cười hồn nhiên của cô gái trẻ như thắp sáng một vùng không gian. Người thiếu nữ với mái tóc xoăn vàng óng vui tươi chạy nhảy trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Cô mặc một chiếc đầm xòe màu hồng nhạt, đầu đội chiếc nón phù thủy màu đen. Tay cô ôm một cuốn sách dày, trên bìa sách là một vòng tròn nhỏ bên trong vòng tròn là những kí tự phức tạp vẽ chằng chịt lên nhau.
Thiếu nữ cười hạnh phúc, cô vui vẻ trò chuyện với một người nào đó đang bay lượn phía trên.
Đó là ai?
Có phải người con gái kia đang nói chuyện với cô?
Cô gái ấy là ai? Tại sao lại quen thuộc đến thế?
An bay lơ lửng trên cao ngước nhìn khung cảnh phía dưới.
"Chắc mình đã chết rồi. Linh hồn mình giờ lại lang thang để quan sát cuộc sống của người khác à. Thật buồn cười." An tự nói với bản thân.
Cô lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của người thiếu nữ. An thấy mọi thứ xung quanh cô gái này đều bình thường, chỉ trừ cuốn sách kia. Cô không hiểu tại sao người thiếu nữ kia cứ giữ khư khư cuốn sách, không một lúc buông tay. Chẳng lẽ nó quan trọng đến thế sao?
Cô vẫn cứ quan sát, cho đến khi mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại. Cô thấy toàn thân đau ê ẩm. Người không thể nhúc nhích. Cô mở mắt, cố nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cô nhận ra mình đang bị vùi lấp trong đống đổ nát của căn nhà. Nhìn lại hiện thực, cô nhớ lại hình ảnh thơ mộng vừa nãy. Cô thở dài vì chợt nhận ra đó chỉ là mơ. Một giấc mơ chân thật.
Cô cố gắng cựa quậy người để thoát ra ngoài. Mảnh vỡ chắn trên cơ thể đè lên chân khiến cô cảm thấy đau nhức. Bụi bặm bám khắp người, nó làm mặt cô lem luốc như diễn viên xiếc đánh phấn lố tay. Dù rất cố gắng nhưng mảnh vỡ đè lên cô rất lớn, cô không làm cách nào đẩy nó ra. Cô đành bất lực nằm yên lắng nghe tiếng động để tìm cơ hội kêu cứu.
Bầu trời phía trên xám xịt, mây đen cuồn cuộn che đi ánh mặt trời ấm áp. Cô không biết mình đã mất đi ý thức trong bao lâu, nhưng cô có thể nhận ra sự bất hạnh mà thành phố phải trải qua. Xung quanh quá đỗi im lặng, trừ đêm khuya, thời gian mọi người đang nghỉ ngơi thì chưa bao giờ cô thấy thành phố này lặng yên như thế. Một sự tĩnh lặng mang đến nỗi bất an. Có vẻ như linh cảm của cô đã đúng. Kể từ lúc đoạn video phát trên truyền hình, cô đã có dự cảm không lành về tương lai.
Suy nghĩ một lúc, tâm trí của cô quay về gia đình Khánh. Cô tự hỏi họ đã thoát ra bên ngoài an toàn? Nhưng cô liền lắc đầu cười và nhìn về bầu trời rộng lớn phía trên, ánh mắt tha thiết chứa đựng niềm hi vọng mãnh liệt.
"Họ chắc đã thoát và đến được nơi nào đó an toàn rồi. Bây giờ không phải là lúc lo lắng cho họ, trước tiên mình phải tìm cách thoát ra rồi sẽ tìm họ sau. Khánh chắc lại làm ầm lên đây mà, mình thấy tội nghiệp cho cô Tâm khi phải đối phó với đứa con bướng bỉnh như thế. Có vẻ ở xung quanh đây đã không còn ai nán lại. Được rồi, tự mình tìm cách thoát thôi." Cô tự nói với chính mình, nó như lời động viên cho tinh thần của cô.
Cô đã nghĩ sinh mệnh bản thân sẽ kết thúc khi mảnh vỡ kia như lưỡi đao hành quyết cuối cùng dành cho sự sống mỏng manh của cô. Nhưng hiện tại, cô biết mình vẫn còn sống. Đó là một may mắn mà cô không dám mơ cầu. Định mệnh đã cho cô một cơ hội, cô sẽ không do dự mà nắm lấy nó.
Từ trước đến giờ luôn là vậy, cô, một cô gái với tinh thần mạnh mẽ, cô luôn đón nhận khó khăn như những món quà quý giá được ban tặng cho cuộc sống. Mặc dù gia đình mất đi, bị anh trai bỏ rơi, nhưng cô chưa bao giờ chán chường về việc tiếp tục sống. Cô vẫn tận hưởng cuộc sống, vẫn vui vẻ tạo kỉ niệm với gia đình Khánh. Đôi lúc những nỗi đau kéo nhau đến quấy rầy, cô cũng cảm thấy buồn phiền và mệt mỏi, nhưng rồi nhanh chóng cô lại quên đi và tiếp tục một cuộc sống bình thường. Chính vì chọn sống hết mình, cô vẫn cảm thấy mãn nguyện dù cho ngay bây giờ cô phải chết. Cô đã làm tốt tất cả để không còn cảm thấy hối hận.
Từng chút cố gắng của cô đã đạt được kết quả mong muốn khi tay của cô đã hoàn toàn thoát khỏi một phiến đá lớn. Chân trái cũng được thả tự do vì khe hở lớn nó tạo ra khi chồng lên các khối đá khác. Chân phải của cô thì vẫn bị kẹt dưới mảnh vỡ lớn. Cô gần như mất đi cảm giác đau ở phía bên phải. Có lẽ chân của cô đã gãy. Cô nhìn thấy máu của mình nhuộm đỏ phiến đá mà có chút rùng mình.
"Mất máu nhiều thế này mà mình lấy lại được ý thức sao? Không biết có nên gọi đây là kì tích không?" Cô tự đùa với chính mình.
Tiếng động nhỏ phát ra ở phía bên trái không xa làm cô giật mình. Theo phản xạ cô quay lại xác nhận chủ thể của âm thanh. Cô thấy hối hận vì đã quay lại. Cách cô khoảng một ki-lô-mét là một con quái vật màu xanh lè nhớp nháp. Người nó mang hình dáng giống con bọ ngựa, đầu nó to tròn như quả banh, hai hốc mắt nó đen ngòm, xung quanh tròng mắt là vết nhớt màu nâu nhạt. Chỉ nhìn thấy hình dáng của con quái vật đã khiến cơ thể cô đóng băng. Cô không biết con quái vật kia đã nhận ra sự hiện diện của bản thân hay chưa? Cô thận trọng cúi người nấp sau ngọn núi nhỏ được tạo nên từ những vụn vỡ của căn nhà. Cô chăm chú quan sát cử chỉ của nó thật cẩn thận để tìm cách đối phó nếu xảy ra sự cố không mong muốn.
Cô không phải là lính trong quân đội, cũng không phải là người có lá gan lớn như mọi người. Nhưng không hiểu sao trong tình huống này cô lại cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh, chẳng có lấy một chút sợ hãi nào. Cô chưa nhìn thấy quái vật ngoài đời bao giờ, cô chỉ thấy chúng qua những đĩa phim Khánh hay mượn về rồi thức khuya coi. Dù vậy mức độ ghê tởm khi nhìn qua phim ảnh sẽ khác hẳn tận mắt nhìn thấy chúng.
Đúng là chúng nhìn rất kinh tởm nhưng nếu biết cách đối phó thì chẳng còn được gọi là một mối đe dọa.
Cô nói thầm với bản thân. Cô cũng có chút bất ngờ về sự dũng cảm của bản thân, bên cạnh đó cô cũng cảm thấy tự hào vì đã không có những hành động yếu đuối để lại rước họa vào thân. Trong một phút đắc ý, cô chợt nhớ lại một vài chuyện về gia đình cũ của mình. Cha mẹ cô là hai nhà khoa học làm việc ở viện nghiên cứu thành phố. Nhiều lần gặp phải vấn đề khó, họ lại mang hết dụng cụ về nhà mần mò. Trong những món đồ họ mang về, theo trí nhớ của cô, thì còn có những tiêu bản của đầu, tay, chân và vài bộ phận khác của một sinh vật nào đó cô chưa từng nhìn qua. Cô vẫn nhớ như in lúc đó bản thân đã bị dọa sợ đến phát khóc, đêm đến còn không thể ngủ được toàn chui vào phòng anh trai làm nũng.
Nghĩ lại quá khứ xưa khiến cô bật cười. Cô bỗng nhận ra, những thứ đồ mà cha mẹ cô đem về hồi nhỏ đã rèn luyện lòng dũng cảm cho cô. Ngay cả khi xem những bộ phim kinh dị cùng Khánh vào những buổi tối hiu hiu gió lạnh, Khánh thì nhiều lần hét lên vì sợ hãi, còn cô vẫn bình tĩnh không nhúc nhích và bình thản tận hưởng tiếp những thước phim trên màn hình.
Con quái vật kia vẫn đứng yên tại chỗ, đầu nó quay xung quanh như đang dò tìm điều gì. Cô vẫn im lặng, cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Bất thình lình, con quái vật đặt tay xuống đất, bàn tay gai góc gớm ghiếc của nó phát ra một luồng khí nhỏ hiện lên rất nhanh rồi biến mất. Đúng lúc luồng khí tan biến, An cảm giác cơ thể vừa bị thứ gì đó vây quanh. Cơ thể cô bỗng run lên, cô lấy hai tay ôm lấy thân để giảm bớt cảm giác sợ hãi bất ngờ dâng tràn khắp cơ thể.
Khi cơ thể đã ngừng run, cô từ từ trở lại vị trí quan sát. Cô giật mình khi con quái vật lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng cũng không thấy sự hiện diện nào. Cô không muốn nghĩ theo chiều hướng dễ dàng để đánh mất sự cảnh giác tuy nhiên việc con quái vật mất tích khiến cô nhẹ nhõm phần nào. Cô xem xét một lần nữa để chắc chắn rằng con quái vật không ở trong phạm vi gây nguy hiểm cho cô. Thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại vấn đề nghĩ cách để thoát khỏi phiến đá lớn đang đè dưới chân phải.
Tiếng lóc tóc vang lên thu hút sự chú ý của cô. Từng hạt nước nhỏ từ trên cao rơi xuống tay cô.
Mưa? Suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cô xòe bàn tay ra hứng để xác nhận. Lại vài hạt nữa long tong rơi xuống tay cô. Chằm chằm nhìn vào bàn tay, mặt cô có chút tái đi, tóc gáy của cô như mở cờ cứ lần lượt dựng hết lên. Hạt nước cô cho là mưa rơi vào tay thật ra là một đống nhầy nhớt màu nâu nâu. Cô nhận ra thứ vật chất đặc biệt này. Cô chỉ vừa nhìn nó cách đây vài phút trước, làm sao quên nhanh thế được. Cố gạt đi những suy nghĩ kinh dị trong não, cô từ từ ngước lên phía trên. Ngay lúc mắt cô chạm mắt con quái vật, lớp nhầy quanh mắt nó nhẹ nhàng lăn xuống má cô. Khi dung dịch kia chạm vào da, cô như đóng băng, đến cả tay cũng không dám cử động để quẹt đi vết bẩn trên má.
"Có lẽ lần này mình chết thật rồi. Nhưng bị quái vật ăn thì có hơi kinh dị." Cô thì thầm rồi khẽ cười.
Con quái vật rên rỉ vài tiếng rin rít rồi giương cao móng vuốt, ánh mắt nó dán chặt vào con mồi trước mặt, hiện tại đó chính là cô.
Cô lấy hai tay che mắt, chuẩn bị tinh thần lãnh nhận một cú đánh chí mạng.
Huỵch. Rầm.
Âm thanh vang lên liên tiếp phá tan không gian tĩnh lặng.
Không thấy bất cứ tác động nào lên cơ thể, cô thả lỏng cơ rồi từ từ bỏ tay khỏi mắt để quan sát tình hình.
Con quái vật lúc nãy còn đứng trước mặt cô giờ đã cách xa cả cây số. Nó đang chật vật lăn lộn trên mặt đất. Nó kêu lên the thé như muốn xé toạc cả không gian.
Lúc này cô dời sự chú ý của mình sang người con gái đứng cách cô vài bước chân. Đó là một thiếu nữ chạc 16-17, người thiếu nữ mặc bộ đầm lolita màu đen với tay áo mỏng màu trắng, trên tay cầm một thanh kiếm dài sắc nhọn. Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế chiến đấu và im lặng quan sát con quái vật, cho đến khi con quái vật không còn cử động nữa thì cô gái mới thu kiếm về.
Cô gái nhìn thấy chân An bị kẹt liền đến giúp đỡ. Cô gái tìm một cây sắt vững gần đó làm đòn bẩy để di chuyển phiến đá lớn.
An hơi bất ngờ, cô cứ trơ mắt nhìn cô gái lạ mặt kia. Người con gái kia cảm nhận được ánh mắt đăm chiêu của An, cô có chút lo lắng nhưng cũng quay lại mặt đối mặt với An.
Cho đến khi mảnh vỡ được dời đi, An bỗng cảm nhận nỗi đau kích thích toàn bộ giác quan khiến cô phải khẽ rên lên từng tiếng, nước mắt lăn dài trên hai khoé mi cô.
"Chân bạn bị gãy rồi." Người thiếu nữ đột nhiên lên tiếng.
"Bạn là ai?" An không nén được sự hiếu kì, cô thẳng thắn hỏi.
Cô gái lộ ra vẻ lo lắng, cô suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
"Nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng, mình cũng không chắc về bản thân...vì vậy mình cũng không thể trả lời câu hỏi của bạn. Mình chỉ biết, từ khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang nằm dưới đống đổ nát, mình đã cố gắng thoát ra. Và khi đang tìm đường thì mình thấy bạn bị con quái vật kia tấn công. Mình thật sự chỉ muốn giúp mà thôi." Cô gái ngập ngừng nói từng câu, ánh mắt không dám nhìn lên vì sợ chạm mắt với An.
An nhìn cô gái xem xét. Tuy không biết người trước mặt là ai nhưng An vẫn rất cảm kích vì cô gái này đã cứu cô một mạng.
"Mình không có ý gì khi hỏi câu đó đâu. Bạn đừng quá lo lắng. Và, cảm ơn bạn vì đã cứu mình khỏi con quái vật kia." An tươi cười đáp lại.
Cô gái cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy nụ cười của An. Lúc này cô gái mới ngước mắt lên nhìn An.
"Mà, bây giờ phải làm gì đây?" Cô gái bỗng đặt câu hỏi.
"Theo mình thấy, trận động đất này có phạm vi ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ chính quyền đã đưa ra biện pháp gì đó để cứu trợ. Mình chắc hẳn ở đâu đó gần đây sẽ có một nơi để chúng ta trú ẩn." An suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói tiếp. "Nếu đã gặp chi bằng chúng ta hãy đi cùng nhau để tiện bề giúp đỡ lẫn nhau. Mình cũng không muốn đi một mình nên nếu được trở thành người đồng hành với bạn thì mình rất vinh hạnh. Còn bạn thì sao?" An đưa ra đề nghị.
Nói là bạn đồng hành đơn thuần nhưng An đã có những suy tính riêng. An đã chứng kiến sức mạnh của cô gái kia, nếu có thể trở thành bạn đồng hành thì điều này rất có lợi với An. Giả dụ nếu gặp phải một con quái vật thì cô cũng không phải bị động như vừa rồi. Cô không chắc sẽ đối phó được quái vật nếu cơ thể cô trong trạng thái tốt nhất nhưng việc hợp tác cùng cô gái trước mặt có thể đem đến cho cô một cơ hội lớn để sống sót.
Cô gái không biểu hiện gì đặc biệt trước lời đề nghị của An.
"Thêm người đồng hành sẽ tốt cho cả đôi bên. Mình nghĩ là mình sẽ không từ chối lời đề nghị này." Cô gái vui vẻ trả lời.
"Nhưng vấn đề hiện giờ là cái chân bị gãy của mình." An thở dài. "Không giải quyết được nó thì mình nghĩ là chúng ta không thể xuất phát được." An vò đầu đắn đo.
"Bạn không phải lo lắng, đối với chuyện này thì mình có cách." Cô gái nhẹ nhàng đặt tay lên bàn chân bị thương của An. Từ tay của cô gái, một luồng ánh sáng ấm áp tỏa ra. Cô gái khẽ lướt tay qua vết thương của An, ánh sáng ấm áp kia đi tới đâu, An thấy chân của cô trở nên dịu nhẹ, không còn cảm nhận được nỗi đau. Cho đến khi cô gái dừng lại, An cảm thấy chân đã có thể cử động trở lại, vết thương trên chân cũng hoàn toàn lành lặn.
An tròn mắt nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Cô biết người con gái có sức mạnh khác người nhưng đến mức này thì cô cũng không dám tin. Chứng kiến khuôn mặt đờ đẫn của An, cô gái bất giác bật cười.
"Biểu cảm của bạn thật giống mình lúc nãy. Thật ra mình vừa phát hiện ra khả năng này, mình không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng phải công nhận là nó rất tiện lợi." Cô gái giải thích.
"Phép thuật sao?" An thốt ra câu hỏi trong vô thức. Cô gái cũng ngạc nhiên nhìn An.
"À, trước đây cha mẹ mình từng làm việc trong viện khoa học thành phố, họ nghiên cứu gì đó có liên quan đến phép thuật. Mình từng nghe họ bàn luận trong mỗi bữa ăn. Ngoài ra, anh trai còn nói cho mình biết đội Bảo an có thể sử dụng được sức mạnh phép thuật. Mình không biết anh ấy lấy thông tin này ở đâu nhưng có vẻ như nó là sự thật rồi." An bình thản nói. "Mà việc đó không quan trọng, bây giờ chân mình đã khỏi, chúng ta có thể xuất phát rồi." Vừa nói An vừa đứng dậy. Cô cảm thấy thật thoải mái khi được đứng trên hai chân, việc nằm yên một chỗ đã làm cô thật sự mệt mỏi.
Cô gái cũng nhanh chóng đứng lên rồi đến bên cạnh An.
An mặt xuống sắc, cô hét lớn:
"Chết rồi, sao lại quên cơ chứ!"
Cô gái lo lắng hỏi An:
"Sao thế? Có gì không đúng sao?"
Tất nhiên là không đúng rồi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, An chỉ nghĩ cách để có thể sống sót mà quên mất thứ đã khiến cô bị vùi lấp trong đống đổ nát không hề xuất hiện trong tầm mắt của cô. Con gấu bông đâu? Món quà anh trai cô tặng đâu? Mia đang ở đâu? An trở nên luống cuống, cô cứ đi qua đi lại. Cô gái đứng bên cạnh cũng phải hoa mắt vì hành động của cô.
"Mia." An nói lớn.
"Chuyện gì?" Cô gái mặc bộ đồ lolita trả lời. "Mà tại sao cậu biết tên mình?"
An bất động nhìn cô gái trước mắt.
"Không phải bạn nói là không chắc về bản thân sao?" An khó hiểu hỏi.
"Mình nói không chắc chứ có nói là không nhớ tên đâu." Mia lắc đầu cười nhẹ. "Xin lỗi vì đã không giới thiệu trước, mình là Helen Mia."
"À ừ, mình là Nguyễn Hoàng Bảo An, chào bạn." An ngập ngừng. "Không, đây không phải vấn đề, Mia, không phải bạn, con gấu bông tên Mia của mình bị mất rồi. Mình nhớ lúc mảnh vỡ kia rơi xuống mình vẫn còn giữ nó mà giờ không thấy đâu nữa." An cố gắng giải thích.
"Con gấu màu hồng với chiếc nơ màu đỏ phải không?" Mia hỏi An. Thấy An gật đầu lia lịa, Mia đính chính được thông tin liền đưa tay chỉ về một nơi gần chỗ mảnh vỡ đè lên An nằm. "Lúc nãy cứu bạn ra, mình thấy một con gấu nhỏ, vì nghĩ nó không cần thiết nên đã ném qua bên kia."
An lập tức chạy đến vị trí Mia chỉ. May mắn, cô đã tìm được con gấu nhỏ. Chú gấu nhỏ đã lấm lem bụi bẩn, chiếc nơ cũng bị xộc xệch, chiếc bảng tên được đính trên nơ đã bị mất. An không quan tâm tiểu tiết nhỏ, cô chỉ biết rằng, món quà thân yêu kia đã trở lại vòng tay cô. Cô hạnh phúc ôm chặt lấy nó.
"Nó quý giá vậy sao?" Mia thắc mắc.
"Nó là báu vật của mình." An trìu mến nói.
Mia không nói gì thêm, cô để cho An và chú gấu một khoảng thời gian riêng tư.
Trong lúc hai cô gái đang vui vẻ tận hưởng những giây phút yên bình, cách đó không xa, con quái vật bị Mia hạ bắt đầu nhúc nhích trở lại. Một luồng khí không biết xuất hiện ở đâu cứ cuộn tròn rồi chui vào miệng con quái thú. Cho đến khi năng lượng tràn ngập cơ thể, con quái thú lại bật dậy và tiến về phía hai con mồi.
Mia nhận ra sự bất thường, cô lập tức rút kiếm ra, vào tư thế chiến đấu. An cũng phát hiện sự hiện diện không mong chờ, cô lùi ra phía sau, thuận tay cô cầm một mảnh gỗ vụn gần đó làm vũ khí.
"Con quái vật kia, không phải lúc nãy bạn đã giết nó rồi sao?" An đặt câu hỏi.
"Mình cũng không biết, lúc nãy mình chắc chắn là nó đã chết rồi còn bây giờ thì..." Mia ngập ngừng, cô cảm thấy đầu óc rối loạn.
Con quái vật điên loạn lao thẳng về phía Mia. Cô nhanh nhẹn né đòn tấn công rồi dùng kiếm đâm thẳng vào hông của con quái vật. Nó rú lên một tiếng rồi lảo đảo lui về phía sau. Thấy được cơ hội, Mia dùng kiếm chém đứt đầu con quái vật. Nó lại ngã lăn xuống đất rồi nằm bất động.
Thấy không còn nguy hiểm, An chạy đến gần con quái vật rồi xem xét. An và Mia đều nhận ra một luồng khí lạ chạy vào cơ thể của con quái vật. Mỗi đợt khí đi vào là vết thương của con quái vật lành dần.
An và Mia đều nhận ra điều không lành, họ nhanh chóng rời xa chỗ con quái vật.
"Nó có khả năng tự lành vết thương." Mia kết luận.
"Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi nó phục hồi." An nói. "Trước tiên hãy tìm một nơi trú ẩn gần đây, ít nhất chúng ta sẽ được an toàn dưới sự bảo hộ của quân đội thành phố."
Mia đồng tình với ý kiến của An. Lấy theo một vài dụng cụ cần thiết, hai người lập tức rời đi, họ cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất có thể.
Con quái vật vẫn nằm yên, từ từ đón nhận một luồng sinh khí mới.
Tâm trạng An lúc này khá rối bời, cô không hiểu tại sao lúc này, rất nhiều quá khứ ngày xưa bỗng ùa về làm cô không kịp trở tay. Tìm được người bạn đồng hành khiến cô cảm thấy bớt đi sự cô đơn khi thiếu vắng gia đình Khánh. Tuy sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn phía trước, cô sẽ cố gắng tìm cách sống sót và gặp lại gia đình Khánh, cô tin ngày đó sẽ sớm đến.
Con quái vật kia hình như mình đã từng nhìn thấy rồi. Phải chăng nó chính là thí nghiệm của cha mẹ lúc đó. Suy nghĩ lướt qua làm cô giật mình. Mỗi thứ cô thấy từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tất cả, dường như có liên kết gì đó đến gia đình cũ của cô. Tuy không chắc chắn nhưng ý niệm đó lặng lẽ bám chặt lấy một góc tâm trí cô.
***
"Cuối cùng cũng đến nơi." Long mệt mỏi nói.
"Cũng tại cậu cứ 30 phút kêu đói một lần nên chúng ta phải đi tận hai ngày mới tới nơi đấy." Bảo than vãn.
"Đây chưa phải đích cuối cùng đâu." Trúc nói.
"Đúng đấy, chúng ta đến đây với mục đích cứu trợ. Trước tiên hãy đến chi nhánh của chúng ta ở phường 2. Họ chắc cũng bắt đầu vào việc rồi đấy."
"Hả, phải làm việc nữa sao? Không được nghỉ ngơi à?" Long rên rỉ.
"Nghỉ cái gì, nhiệm vụ còn chưa làm mà mơ tưởng viển vông hả?" Bảo bực mình vỗ vào cái bụng mỡ của Long.
"Hai cậu thôi ngay việc cãi nhau đi được không?" Trúc lườm Long và Bảo.
Hoàng vẫn im lặng lắng nghe các bạn nói chuyện. Cậu quan sát xung quanh lối vào phường 2. Nơi này thiệt hại rất nhiều, người chết cũng nằm vất vưởng nhiều nơi. Cảnh tượng hết sức hoang tàn.
"Cậu sao thế?" Lâm lên tiếng hỏi.
"Dù đã biết trước tình hình nhưng tận mắt nhìn thấy thì vẫn thấy có chút bất ngờ." Hoàng trầm lặng nói.
Long và Bảo đang cãi nhau bỗng im lặng quan sát. Họ chưa bao giờ nhìn thấy thành phố rơi vào tình cảnh này. Dù là cuộc bảo động lớn cũng bị đội Bảo an nhanh chóng dập tắt, nhưng nhìn tình hình hiện nay, có lẽ đội Bảo an đã từ bỏ và phó mặc mọi chuyện cho số phận.
"Tuy chỉ một vùng nằm ngoài tâm chiến nhưng tớ vẫn cảm thấy nhiệm vụ ở phường 2 lần này thật sự không đơn giản chút nào." Hoàng giấu đi sự mong đợi trong lời nói. "Đi nào, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ thôi."
***
"Thật quá đáng, chúng ta đường đường là đội 7, một trong bảy đội đứng đầu vậy mà tại sao chúng ta lại chịu trách nhiệm giám sát phường 2 cơ chứ. Tên đó sao hắn dám coi thường chúng ta như thế." San tức giận.
"Bình tĩnh nào, chắc hẳn có lí do nào đó." Lan nhẹ nhàng nói.
"Lí do cái gì, nhìn mặt hắn rõ ràng chỉ coi chúng ta như cọng rác nhỏ nhoi." San khó chịu khi nhớ lại khuôn mặt thủ lĩnh đội 1. "Có ngày tớ sẽ đánh cho tên đó một trận khiến hắn phải quỳ xuống chân tớ cầu xin tha mạng."
Lan không nói gì chỉ cười nhẹ trước câu nói của San.
"Trước khi đánh bại hắn cậu nên cố gắng vượt qua kì thi thăng cấp lên sáu sao đi." Minh nói.
"Tớ biết rồi." San cằn nhằn.
Johan vẫn loay hoay với thiết bị cậu vừa nhận từ phó thị trưởng Vũ. Đạt và Tú thì trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
"Cậu nghĩ sao về tên đó?" Đạt lên tiếng, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn nơi nào đó xa xăm.
"Tên đó thật sự là bậc thầy về ma thuật. Có khi khả năng của hắn còn hơn cả thủ lĩnh đội 1 đấy." Tú cười nhạt.
"Mấy tên đồng đội khác của hắn cũng toàn kẻ cao thủ." Johan ngập ngừng. "Có một điều tớ cảm thấy rất kì lạ, ngoài tên thả chúng ta đi, tớ không cảm nhận được bất cứ ma thuật nào từ những tên đồng đội còn lại. Mặc dù vậy áp lực mà chúng gây ra thực sự rất kinh khủng. Tớ có thể nhận ra sát khí của bọn chúng." Johan bình thản nói.
"Tại sao cậu không nói gì về năng lực của chúng khi báo cáo với chủ tướng?" Tú liếc nhìn biểu hiện của Đạt.
"Có những thứ tớ nghĩ không nói ra thì tốt hơn. Quyết định của tớ có gì sai?" Đạt nói với giọng đều đều.
"Cậu là thủ lĩnh, quyết định của cậu tớ không có ý kiến." Tú nói, nét cười hiện lên khuôn mặt cậu.
"Tớ cũng không có ý kiến." Johan vẫn đang để tâm vào thiết bị điện tử.
Đạt nhếch mép cười một cái. Hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đến phường 2.
Cơn gió lạnh thổi vào phường 2, từng dòng mây đen cuồn cuộn trên cao như tín hiệu cho một điềm xấu không thể tránh khỏi sẽ xảy ra trên mảnh đất yên bình bậc nhất của thành phố Bizet.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip