Chương 1
" Sau tất cả
Mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả
Lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi
Và ta lại gần nhau hơn nữa..."
(Sau tất cả-ERIK-ST319)
-A..a.. l..lô..lô...oáp...hơ..hơ- nó mắt nhắm mắt mở với tay lấy cái điện thoại kêu inh ỏi từ nãy đến giờ.
"A A CÁI ĐẦU BÀ Ý ? LÀM CÁI GÌ MÀ GỌI TỪ NÃY ĐẾN GIỜ MÀ KHÔNG NGHE HẢ ???
Nó tỉnh ngủ ngay lập tức và như theo phản xạ để điện thoại ra xa tai, thầm nghĩ *thôi, sáng ngày ra mà nghe giọng bà này coi như đen cả ngày, hix, cái giọng có đến chết cũng không nhầm với ai cả *. Nhìn cái mặt méo sệch, tóc tai bù sù của nó mới ngủ dậy mà buồn cười^^
'' NÀY CHẾT ĐÂU RỒI HẢ ?''
-Đây, chết đầu bà ý, mới sáng sớm đã đánh thức người ta, đi chơi nhiều quá rực mỡ hả ?Bà phải hiểu một ngày phải ngủ đủ 8 tiếng không hả ?Bây giờ chưa đủ còn tận 5 phút nữa mới đủ 8 tiếng đấy ? Giời đánh tránh miếng ngủ bà hiểu chưa ?o_0.Woap...hơ...hơ....
Nó tuôn ra một tràng trong khi vừa ngáp vừa nói, trông cái bộ dạng mất hình tượng không thể tưởng tượng được.
Còn nói đến đầu dây bên kia thì đang mắt mồm trợn ngược cả nên, dù quá quen với kiểu nói chuyện này thế mà vẫn phải sock toàn tập như vậy. Đầu đang bốc khói , sắp cháy rồi.
"B...BÀ... ĐƯỢC, ĐƯỢC....''
Cô gái bên cạnh nhận thấy ám khí liền giật lấy điện thoại trước khi em dế đó trở về với cát bụi. O---O
"A lô, Vũ Lam, tôi Hoàng Cầm nè''
-Uk, biết ngay bà sẽ cầm máy mà, hihi.
"Còn cười nữa, nói cái gì mà để bà Như như sắp ăn tươi nuốt sống thế kia ?''
Hoàng Cầm vừa nói vừa liếc nhìn Bạch Như rồi nuốt 'ực' cái.
-Hề hề , k có gì đâu, ai bảo bả đánh thức tôi trong khi tôi đang say giấc nồng. Bả k biết là tôi ghét người ta phá giấc ngủ của tôi lắm mà, ngủ không đủ là sẽ bị bệnh tim mạch, tiểu đường,...
"STOP, bà nói đủ chưa ?''
Giờ thì Hoàng Cầm biết vì sao Bạch Như thế kia rồi.
-Hề hề, thôi tôi đầu hàng, mà gọi tôi sớm chi vậy?
"Hừ, gọi hỏi thăm bà còn gì nữa?Rủ đi chơi hè thì không đi, gọi hỏi thăm lại còn bla bla điếc cả tai''
-Hihi, tôi biết Hoàng Cầm tốt với tôi nhất mà. Tôi vẫn khỏe như voi đây này, còn được mama vỗ béo lên mấy cân rồi đây này, hix.
"Cho bà sướng, mà con cá mắm như bà lên cân là mừng quá ấy chứ lại còn kêu ca gì nữa ?''
-Uk, hì, mà mấy bà đi chơi vui không ?
"Có, nhiều thứ lắm, đồ ăn ngon nữa, chơi trò chơi mạo hiểm thì la hét đã luôn....''
Bạch Như kể như vậy một chàng làm nó tiếc ngẩn ngơ. Ờ thì vừa rồi nghỉ hè Bạch Như rủ bọn đi đến khu bãi tắm của ông chú vừa mới mở, nó muốn đi lắm nhưng mà nó lại mắc trông bà nội ốm ở bệnh viện. Nó muốn đi lắm nhưng mà nó yêu bà hơn, nó không thể để bà như thế rồi mình đi chơi thoải mái được.Nó xịu cái mặt xuống, mà nghe cái khoản đồ ăn ngon thì tiếc không còn gì để nói luôn.
"Này còn nghe máy k đấy hả ?''
-À, uk vẫn đang nghe đây...
"Hì, tôi đùa thôi, tôi biết bà có lí do mà. Bọn tôi có vui nhưng mà k có bà niềm vui bị giảm nửa hà, hì''
-Thật không đó ?Đừng xạo mà an ủi tôi ???
Nó xịu cái mặt xuống ra vẻ tiếc tiếc, sực nhớ đến cái gì đó, nó bừng tỉnh.
-À mà mấy bà nhớ cải thiện Tố Thanh giùm tôi cái, lúc nào cũng như người ngoài hành tinh ý.
"À, Tố Thanh không đi bà ạ!''
-Ủa tôi tưởng đồng ý rồi chứ ?
"Đáng lẽ thế những lại mắc câu lạc bộ tiếng anh gì đó ?''
-Chắc tôi chớt ?
Nó kiểu như muốn đập đầu vào gối cho xong, ừ thì hiểu là Tố Thanh chăm học và thông minh nhất bọn và đương đương nhiên nó không bao giờ bỏ học để đi chơi mà, nhưng mà nghỉ hè rồi mà k để đầu óc xả stress gì cả, bỗng nó thấy thương con bạn. Khó khăn lắm cả bọn mới lôi kéo được đi. Vậy mà thành công cốc.
Mải mê nghĩ nó quên mất là đang nói chuyện điện thoại...
"Hi, Vũ Lam, tôi Hồ Ngọc nè..., ''
-Chào em yêu.
Nó chu cái mỏ lên hớn hở.
"Uk, bà yên tâm tụi tôi đi không quên bà và Tố Thanh đâu, nhất định sẽ khuân quà về cho 2 bà mà, hihi, nhất là đồ ăn nha''
Hồ Ngọc híp mắt ra sức dụ dỗ.
-Thật á ?Hihi, nhớ đấy má.
"Nhất định mà. Mà thôi cup máy nha, bọn tôi đi ăn sáng đây''
-Uk, gato quá đi.
"Thôi đừng buồn, ở nhà chờ tụi tôi nhé, bye bye''
" Ok, chơi vui nhẻ nhé''
-Haizzz...
Nó thở dài uể oải vứt điện thoại sang bên cạnh nằm bịch xuống giường mông lung nhìn trần nhà được gắn đầy sao trăng vũ trụ có thể phát sáng vào buổi tối. Trước khi nghỉ hè nó đã tưởng tượng sẽ được đi chơi thỏa thích với lũ bạn, được ngắm biển lúc bình minh, được ăn thật nhiều món ăn ngon.....Nhưng ý nghĩ đó đã bị dập tắt khi nghe Hứa mẹ thông báo là nội bị ngã phải đưa vào bệnh viện.
Hứa mẹ nói là nó có thể đi chơi không cần ở lại trông nội, nhưng đương nhiên nó không chịu rồi, nó nhất định phải ở lại bên nội chứ vì nội quan trọng và nó yêu nội nhiều lắm. Nó đã rất lo lắng. Nhưng bác sĩ nói là k sao, nó thở phào.
Suốt 3 tuần qua nó chạy đi, chạy lại trong bệnh viện với nội, đến hôm qua là nội nó được ra viện về nhà. Tối qua nó thức kể chuyện cho nội nghe đến tận 11h cơ mà.
Tưởng đâu sáng nay được ngủ nướng ai ngờ cái điện thoại chết tiệt kia đánh thức làm nó tỉnh hẳn, không ngủ tiếp được. Nó ngán ngẩm bước xuống giường, chui vào phòng tắm.
BỘP...CHENG...XOẢNG...RẦM....
Một chuỗi âm thanh kinh dị vang nên, không nói thì cũng biết ai làm rồi, cả nhà nó thì quen rồi và Hứa mẹ sẽ thốt lên bài ca muôn thưở : "Con gái con lứa, làm cái gì thì cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ, cứ ầm ĩ như đi đánh trận thế hả ?Sau này đi lấy chồng nó đuổi cổ về sớm"
Còn cứ mỗi lần thế thì nó ức chế kinh khủng, kiểu như cảm giác muốn nó đi lấy chông lắm ý .Mỗi lần như vậy thì nó lại sà vào lòng nội nó mà nhõng nhẽo như trẻ con :
"Mẹ yên tâm, con sẽ không lấy chồng đâu, con ở với nội mãi cơ?Nội nhỉ ? Khì khì''
Nó giương cặp mắt to, sáng long lanh hết cỡ nhìn nội nó, làm nội nó mủn lòng, để làm bia chắn cho nó.
Nhưng công nhận cặp mắt nó đẹp thật, có lẽ nó được thừa hưởng cái đó từ baba nó, vì nội vẫn hay thường bảo ba nó có mắt đẹp nhất trong mấy anh chị em mà. Nội nó hay lấy tay xoa đầu nó và nở một nụ cười hiền hậu nhìn nó :
''Ừ, đúng rồi, Lam của bà ở với bà mãi, không đi lấy ck ''.
Cứ mỗi lần như thế thì nó lại thấy ấm áp vô cùng, nó mong sẽ thấy nội khỏe mạnh mãi.
Vừa định bụng ghé qua xem nội thế nào thì thấy không co nội ở đó, bỗng nó thấy bất an, vừa gọi vừa chạy khắp nhà...
-Nội ơi, nội ơi...Mẹ ơi, mẹ...
Nó đi khắp các phòng đến khi chạy xuống nhà bếp thì thấy có miếng giấy dán ở tủ lạnh.
" Lam à, mẹ đưa bà nội ra công viên đi dạo rồi đưa bà qua nhà bác Oanh chơi, chắc trưa không về đâu. Tiền mẹ để trên bàn ăn, con đi mua đồ về ăn trưa nhé ! Đến chiều mẹ về."
Nó thở dài mộ cái, làm nó thót tim luôn, lại tưởng nội bị sao phải vào bệnh viện.
Mà khoan đã. Cái mặt nó sáng bừng, đôi mắt long lanh.
-Thế nghĩa là hôm nay mình được tự do, yeahhh.
Nó kêu lên sung sướng, gần tháng nay nó đã không được ra ngoài rong ruổi rồi nên đương nhiên cơ hội này phải nắm bắt chứ. Chỉ chờ có vậy nó lao như điên lên trên phòng.
RẦM RẦM....HUỴCH....HUỴCH...
Nó phi ra đóng cửa nhà trong vòng 15s, dắt xe đạp và bắt đầu hành trình rong ruổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip