Chương 4
11.
Anh ta lại đi ra ngoài hơn 1 tuần rồi lại về, mỗi lần anh ta quay lại, trên tay đều có một bao tải lớn đồ ăn cùng với một thân thể đầy máu và mùi hôi thối.
Đã hơn 100 ngày kể từ khi anh ta nhốt tôi lại, tôi cảm thấy khó hiểu vì anh ta không hề ngược đãi, đánh đập tôi mà cứ nhốt tôi lại rồi lại đi ra ngoài mang đồ ăn về. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, tôi chỉ biết anh ta đã bắt cóc tôi, giam tôi ở nơi đây, không cho tôi thấy ánh mặt trời, ngăn cấm sự tự do của tôi bằng xiềng xích. Tôi hận anh ta đến tận xương tủy.
12.
Hôm nay, cũng như thường lệ, anh ta lại ra ngoài. Tôi nghĩ là anh ta lại đi giết người, tôi chỉ ước khi anh ta đang thực hiện hành vi phạm pháp này thì cảnh sát sẽ xuất hiện và bắt anh ta đi. Do đã quen với căn phòng này nên tôi cũng không cảm thấy sợ hãi nữa.
Mỗi lần anh ta ra ngoài tôi đều cố gắng tìm cách để thoát khỏi nơi này. Có khi tôi giả bị ốm, anh ta cũng không đưa tôi đến bệnh viện mà chỉ đưa thuốc cho tôi. Có khi tôi tìm thấy một mảnh sắt, rồi tự làm tổn thương mình bằng cách dùng mảnh sắt đó đâm vào tay. Mỗi lần như vậy, anh ta đều chỉ sát trùng rồi băng bó cho tôi, anh ta không tức giận, không nổi điên lên mà còn dọn dẹp sạch sẽ lại căn hầm một lần nữa. Tôi cảm thấy kì lạ, vì anh ta mỗi tuần đều sẽ đi giết người cơ mà.
13.
Anh ta ra ngoài cũng đã hơn một tuần, tôi ước tính thời gian anh ta về sẽ là hôm nay hoặc ngày mai. Nhưng cho đến ngày hôm sau, ngày kia nữa, anh ta vẫn không trở về. Trong lòng tôi lại dấy lên nỗi lo lắng không thể tả nổi. Kì lạ, tôi phải lo lắng cho anh ta để làm gì chứ. Có khi giờ này anh ta đã bị bắt vì tội giết người rồi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy ngày được tự do của tôi đang đến gần.
Bỗng vào lúc này, cánh cửa được mở ra, tôi cứ nghĩ anh ta đã về nhưng tại sao ở đây lại có nhiều người như vậy. Mỗi người trong số họ đều giống anh ta, quần áo thì xộc xệch, cả người đầy máu và mùi hôi thối. Thậm chí còn có cả phụ nữ. Lúc này, họ nhìn vào đống đồ ăn được đựng trong bao tải mà mắt mở to ra, có người còn chảy nước miếng.
Đúng lúc này, tôi bị một cô gái thu hút. Trên cổ cô gái đó có đeo sợi dây chuyền của anh ta, đó là sợi dây chuyền cha mẹ tặng anh ta, vậy anh ta đang ở đâu. Tôi hỏi cô gái tại sao lại có sợi dây chuyền đó, cô gái không nói gì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm, những người còn lại cũng nhìn tôi như vậy. Tôi không hiểu gì, một người tiến lên dùng cái cưa, cưa đứt sợi xích sắt quấn quanh chân tôi. Tôi cảm thấy cổ chân bỗng nhẹ tênh, không còn gì cản trở được tự do của tôi nữa.
Đám người đó lấy bao đồ ăn kia rồi quay sang bảo tôi đi cùng với họ. Họ nói rằng họ đã được một người ủy thác phải bảo vệ tôi. Tôi không biết người đó là ai nhưng cũng phải cảm ơn người đó vì đã cử người tới cứu tôi khỏi nơi địa ngục này.
14.
Khi cùng họ bước ra khỏi căn hầm, tôi cứ tưởng sẽ nhìn thấy được thứ ánh sáng quen thuộc đã lâu không thấy kia. Nhưng trước mắt tôi là một bầu trời u tối, xung quanh còn có tiếng quạ kêu nghe đến rợn người, xa xa còn có vài người bước đi loạng choạng.
Đám người kia bảo tôi nhanh lên xe, không kịp nghĩ nhiều tôi chỉ có thể lên xe đi cùng họ. Khi đi qua những người bước đi loạng choạng, tôi nhìn thấy mặt của họ đã thối rữa, thậm chí còn có dòi bò lúc nhúc. Tôi không khỏi cảm thấy một trận ghê tởm. Khi những người đó nhìn thấy chúng tôi thì vội vã đuổi theo như vừa nhìn thấy một miếng mồi ngon vậy.
Tôi cảm thấy rùng mình, quay sang hỏi những người kia về tình hình xã hội hiện tại. Họ cứ nhìn nhau mà không nói gì, cô gái đeo chiếc vòng cổ thấy vậy bèn giải thích cho tôi hiểu về tình hình hiện tại. Cô ấy nói những người đi loạng choạng đó được gọi là thây ma hoặc zombie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip