Chương 5 (hoàn)

15.

   Thì ra, hơn 100 ngày trước, Viện nghiên cứu X nghiên cứu thuốc trị ung thư nên đã thí nghiệm lên những người đang bị mắc bệnh. Sau khi thí nghiệm lên người bệnh thứ 51 thì người bệnh đó đã cảm thấy khoẻ hơn hẳn.

  Các nhà khoa học đã đem người đó đi xét nghiệm và thấy các mô của người đó đang biến đổi liên tục. Họ cảm thấy đã nghiên cứu thành công, chuẩn bị phát hành thuốc thì ngay lúc này, người bệnh số 51 như nổi điên lên rồi bất ngờ tấn công một nhà khoa học ở gần đó. Nhà khoa học đó phản ứng không kịp, cứ thế mà bị cắt đứt động mạch chủ rồi tắt thở.

  Các nhà khoa học khác đã gọi bảo vệ đến để ngăn cản nhưng tình hình đã hỗn loạn. Nhà khoa học bị cắn kia bỗng nhiên đứng dậy rồi phát điên giống bệnh nhân rồi bắt đầu lao vào cắn xé người khác.

  Thấy tình hình đã trở nên không thể kiểm soát được, cánh cửa của phòng thí nghiệm đó bị đóng chặt lại để không ai có thể ra ngoài. Sau đó thì các cấp trên đã gọi tất cả nhân viên của phòng thí nghiệm lại họp để đưa ra những phương án giải quyết. Đó cũng chính là ngày mà chúng tôi bàn về những dự định trong tương lai.

  Nhưng rồi tình hình ở Viện nghiên cứu không mấy khả quan, cấp trên lại không chịu công bố ra bên ngoài để người dân chuẩn bị ứng phó vì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Viện nghiên cứu. Vì vậy mà anh cũng không muốn nói với tôi vì sợ tôi hoảng sợ.

  Sau đó, mặc dù đã có thể kiểm soát được tình hình nhưng một nhà khoa học trong lúc chạy ra ngoài đã bị cào một cái. Khi họ nghĩ rằng tình hình đã được kiểm soát tốt thì nhà khoa học kia đã phát bệnh và lao vào cắn xé nhân viên. Họ không kịp chuẩn bị nên đã bị cắn gần hết, trong số đó có cả bố mẹ của Mạnh Ngôn. Hai người dùng chút hơi thở cuối cùng gọi điện cảnh báo cho anh, ngày đó cũng chính là ngày anh đánh thuốc mê nhốt tôi lại.

16.

  Nghe đến đây, lòng tôi đã bắt đầu đau nhói lại, vội hỏi người bảo họ đến cứu tôi có phải là anh hay không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch, tôi như mất hồn, tai bắt đầu ù đi không nghe rõ họ nói gì nữa.

  Tôi nhớ lại những ngày bị nhốt trong hầm, nhớ lại những gì đã nói về anh, tôi không khỏi cảm thấy hối hận. Thì ra....anh không muốn tôi cảm thấy đau khổ, không muốn tôi tận mắt chứng kiến ngày tận thế đến, vì anh muốn bảo vệ tôi nên mới nhốt tôi lại. Vậy mà tôi lại trách anh, nghĩ anh là kẻ thối tha, bỉ ổi, thậm chí tôi còn có suy nghĩ muốn giết anh.

   Những ngày anh ra ngoài hơn một tuần mới về, mỗi lần về thì cả người đều có mùi máu và mùi hôi thối hoá ra là anh đi giết zombie để tìm thức ăn cho tôi. Vậy mà mỗi khi anh trở về tôi đều dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn anh, mấy lần còn hất đống đồ ăn mà anh vất vả, cực khổ mãi mới tìm được xuống đất.

  Tôi cảm thấy lồng ngực mình như đang bị xé ra, cảm giác tội lỗi tràn ngập quanh tôi. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi anh ngay lúc này. Tôi hỏi đám người kia tin tức về anh, họ nói anh đã trở thành một thành viên chuyên giết zombie trong một căn cứ quân sự nên bảo tôi hãy yên tâm về anh.

  Họ đưa tôi về nơi trú ẩn, tôi nhìn những người sống ở đây, người thì gầy còm, người thì quần áo rách rưới, so với họ tôi còn tốt hơn nhiều. Bỗng lúc này, tôi thấy được hai bóng dáng quen thuộc nên đã chạy tới, khi nhìn rõ họ là ai tôi đã bật khóc, đó chính là cha mẹ tôi.

  Hai người đã khác trước rất nhiều, trên mặt mẹ xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, còn râu của bố thì dài hơn trước do không cạo đi. Khi nhìn thấy tôi họ đã khóc rất nhiều, tôi vội ôm chầm lấy họ. Đám người kia thấy tôi đoàn tụ với người nhà nên đã sắp xếp cho chúng tôi ở chung.

17.

  Tôi bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong nơi trú ẩn và làm quen với rất nhiều người. Có đôi khi cũng nghe ngóng về tình hình ở các khu căn cứ quân sự.

  Một năm đã trôi qua, tại căn cứ quân sự A, các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công ra vaccine để tiêu diệt zombie. Họ bắt đầu triển khai quy mô tiêu diệt zombie trên cả nước. Cuối cùng thì zombie tại thành phố chúng tôi cũng đã được tiêu diệt hết, mọi người hớn hở bước ra khỏi nơi trú ẩn với niềm hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ ở trên môi. Tôi lại một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng.

   Một năm sau, trật tự xã hội được lập lại, tôi và cha mẹ cùng nhau sống trong ngôi nhà ấm cúng. Hàng ngày tôi đi dạy học tại ngôi trường tiểu học mới mở, còn bố mẹ thì đến quảng trường để nhảy cùng  những người bạn mới quen.

   Tôi vẫn sẽ ngồi xem tin tức từ TV để biết được tình hình ở khắp mọi nơi. Mặc dù đã tiêu diệt gần hết zombie trên cả nước nhưng vẫn tồn tại một số nơi còn zombie nên quân đội vẫn đang trên đường đi tiêu diệt. Tuy không nghe ngóng được tin tức gì về Mạnh Ngôn nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ trở lại.......

                                                   _____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tanthe