Chương 114
Bố và mẹ của cô ấy chẳng phải đã mở 1 tiệm cơm nhỏ ở trong thành phố, sau này vì Tuyết Nhi bị để mắt bởi tên phú nhị đại nên căn nhà mới bị đốt cháy, cha mẹ đều đã bị thiêu trong biển lửa mà chết hay sao?
" Không, đấy không phải bố ruột của Trần Tuyết, đó chỉ là người cha dượng của cô ấy thôi."
" Cha ruột của cô ấy là một vị tiến sĩ, chuyên nghiên cứu các dược phẩm sinh học."
Lão trưởng thôn thở dài rồi bắt đầu kể về chuyện của cha cô ấy.
Mọi chuyện đều có nhân có quả, và nguyên nhân của kiếp nạn này, đều là do ông ta gây ra.
Theo lời của trưởng thôn, thì ban đầu mẹ con Tuyết Nhi không phải người thôn Đại Oa, về sau thì mới chuyển đến nơi này và lập nghiệp tại đây, còn việc họ từ đâu tới và tại sao lại chọn nơi này thì không ai biết.
Người dân trong thôn chất phác, họ không vì mẹ con họ là người ngoại địa mà xua đuổi, ngược lại họ còn rất chăm sóc và coi nhau như người thân trong nhà.
Ban đầu ai cũng tưởng là chỉ có Trần Tuyết và mẹ của cô ấy, nhưng sau đó họ phát hiện, Trần Tuyết còn có 1 người cha.
Có điều người cha này rất thần bí, cứ cách vài tháng là ông ấy lại lén lút đến thôn thăm 2 mẹ con họ, sau đó lại lặng lẽ rời đi, rất ít khi để người khác bắt gặp
Có 1 lần lúc trời chạng vạng tối, lão trưởng thôn đi đến nhà Trần Tuyết để tặng ít đồ, thì đúng lúc lại gặp cha của Trần Tuyết.
Ông ta khoảng hơn 40 tuổi, mặc bộ vest màu đen, tay cầm 1 tập công văn, trông không hề giống những người bình thường.
Người trong thôn bắt đầu đồn đoán về thân phận của ông ta, đồng thời cũng hỏi Trần Tuyết và mẹ của cô ấy, nhưng bà ta chỉ ngập ngừng bảo, chồng mình làm ở 1 bộ phận cấp cao trong thành phố, cần phải bảo mật, nên không tiện kể cho mọi người.
Thế là thôn làng bắt đầu tò mò hơn về thân phận của cha Trần Tuyết, một người đàn ông ăn mặc vest đen lịch lãm, làm trong một tổ chức ở thành phố, nhưng lại để vợ con của mình sống ẩn dật trong sơn thôn hẻo lánh, trong chuyện này ắt có uẩn khúc.
Nửa năm sau, cha của Trần Tuyết đột nhiên đi vào thôn một cách đường đường chính chính, không còn phải lén lút như xưa nữa, ông ta còn quyên tiền để thôn dân sửa đường, rồi cho xây dựng trường tiểu học Hy Vọng.
Đồng thời để cảm ơn người dân đã luôn chăm sóc cho vợ con ông ấy, ông ta đã giúp cả làng trở nên giàu có.
Cha Trần Tuyết đã kêu gọi mọi người trồng 1 loại thuốc thảo dược sau kì thu hoạch lúa mì.
Ông ấy bảo tên nó là thuốc bất tử, giá trị sử dụng vô cùng cao, chắc chắn sẽ giúp bà con nơi đây kiếm được bội tiền.
Vì người trong thôn thấy ông ta ăn mặc bảnh bao, ăn nói thẳng thắn và chắc nịch, nên rất tin tưởng con người này, và sau vụ mùa, toàn bộ người dân đều đã dùng đất để gieo trồng thuốc đó.
Vài ngày sau, có mấy chiếc xe oto tới làng, và họ chở rất nhiều mầm loại thuốc thảo dược, cũng chính là mầm cây bất tử.
Ngoài cha của Trần Tuyết ra thì có một kiểm quan viên, cùng 2,3 nhân viên kỹ thuật, bọn họ dựng 1 căn phòng thép để làm nơi làm việc, hai viên kĩ thuật thì chuyên dạy người dân cách gieo trồng loại cây này.
Lúc đó người trong thôn mới biết, hóa ra cha của Trần Tuyết làm việc trong một công ty dược phẩm, cũng là 1 nhân viên kĩ thuật, được gọi là Trần giáo sư.
Đối với dân làng ở đây, người được gọi là giáo sư đó là một nhân vật thật vĩ đại tuyệt vời.
Do vậy bọn họ tin tưởng cha Trần Tuyết tuyệt đối, cứ theo sự chỉ bảo của họ mà trồng loại thuốc trường sinh.
Mặc dù không ai biết thứ đó có tác dụng như nào, nhưng chu kì sống của cây này rất ngắn, từ khi trồng đến khi lớn chỉ mất vỏn vẹn 3 tháng.
Sau 3 tháng tất cả cỏ bất tử đều đã trưởng thành, lá xanh tươi, lớn rất nhanh, còn ra cả hoa nhỏ màu vàng, và tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Sau đó giáo sư Trần đã gọi thêm một vài người đến và cho thu hoạch toàn bộ cây bất tử, dựa vào số lượng trồng được của mỗi nhà mà đưa họ tiền.
Mỗi nhà đều nhận được hơn 1 vạn, ít nhất cũng phải hơn 5, 6 nghìn tệ, đối với người dân Đại Oa mà nói thì đây là một số tiền khổng lồ, cho nên dân làng rất vui mừng, hơn nữa còn vô cùng biết ơn cha của Trần Tuyết, quả nhiên là con đường phát tài ông ấy nói là có thật.
Không cần biết họ làm gì, chỉ cần làm theo lời hướng dẫn, là loại thảo dược kia có thể giúp họ ổn định cuộc sống, từ đó mà giàu có hơn.
Từ đó tiếng tăm của Trần giáo sư ngày càng được vang xa, ngay cả mẹ con của Trần Tuyết cũng được dân làng kính nể.
Nhưng chuyện này kéo dài chưa được bao lâu thì rất nhanh sau lão trưởng thôn đã phát hiện ra 1 âm mưu kinh thiên động địa.
Có 1 lần, người kiểm cây bất tử và 3 kĩ thuật viên đã đưa ra 1 yêu cầu, người dân trong thôn phải uống một viên thuốc đỏ trước khi vào vụ để chuẩn bị xuống giống. Họ nói rằng viên thuốc màu đỏ là để ngăn chặn độc tính nhẹ của cây khi nhiễm vào cơ thể và gây hại cho dân làng.
Ngoài ra, cứ 10 ngày, người trong thôn phải đi lấy máu 1 lần.
Chính chuyện này đã làm cho dân làng hoang mang nhưng họ không nghi ngờ gì cả, chỉ là uống thuốc và lấy máu thôi mà, có gì ảnh hưởng lắm đâu.
Một thời gian ngắn sau, người dân cảm thấy cơ thể bắt đầu có gì đó không ổn, như thường xuyên nôn mửa không rõ nguyên nhân, sau đó thì mệt mỏi rất buồn ngủ.
Ban đầu thì không ai để ý, vì nghĩ là do gieo trồng mệt nên mới có mấy triệu chứng trên, cho đến 1 ngày, vì lá cây bất tử bỗng chuyển màu vàng, nên lão trưởng thôn đã chạy đến khu làm việc của kĩ thuật viên để báo cáo, vào lúc ông đang định mở cửa thì bỗng nghe thấy bên trong phòng truyền tới tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Ban đầu là giọng của bố Trần Tuyết:
" Các người đang làm cái gì vậy hả? Không phải đã nói rõ ràng rồi sao, chỉ bảo người dân nuôi cây bất tử, chứ không để họ dính líu vào chuyện này, vậy tại sao lại cho họ uống thuốc Dương Hoàn mỗi ngày? Còn lấy máu định kì nữa? Làm như vậy là các người đang hủy hoại sức khỏe của họ, đang hại người ta đến chết đấy biết không?"
Giọng của người phụ trách kĩ thuật vang lên:
" Trần giáo sư, đừng nói mấy lời khó nghe như vậy chứ, chúng tôi cũng chỉ là nghe theo cấp trên mà làm việc, mặc dù ban đầu chỉ cho họ trồng thuốc, nhưng chẳng lẽ ông không phát hiện ra gì sao? Thanh niên ở đây rất cường tráng, sức khỏe rất tốt, rất thích hợp cho việc làm thí nghiệm, vì vậy tôi sẽ báo với chỉ huy để họ quyết định, bước đầu tiên của thí nghiệm đó là phải có được những dân làng này."
" Các người... Các người thật vô lương tâm, tôi đã nói rồi, thí nghiệm đó rất vô nhân đạo, và không thể thành công được, thôn dân ở đây đều là mạng người cả đó, sao các người lại..."
" Đủ rồi Trần Học Lễ, ông vẫn cố chấp lải nhải đúng không? Tôi nói lại 1 lần nữa, đây là quyết định của cấp trên, không liên quan gì đến tôi cả, ông cứ lảm nhảm điên khùng mãi vậy? Có giỏi thì đi tìm Mộ Dung tiên sinh mà nói chuyện."
" Tôi..." Trần Giáo sư nín bặt.
" Hừm, Trần Học Lễ, Trần giáo sư, ông cũng là nhân viên kĩ thuật cốt cán của xưởng điều chế thuốc sinh học chúng tôi, nên có những chuyện ông phải tự hiểu, thí nghiệm của Mộ Dung tiên sinh quan trọng như thế nào, ông là người hiểu rõ hơn ai hết, vả lại vì cái thí nghiệm đó mà Mộ Dung gia cũng phải tốn rất nhiều tiền, để người dân tự trồng thuốc bất tử chỉ là cái cớ, cái chính là muốn chế ra bán linh nhân, và họ chính là vật quan trọng trong thí nghiệm này."
" Sức khỏe của dân thôn Đại Oa tốt như vậy, đem họ làm vật thí nghiệm đầu tiên, mạng người có là cái gì đâu chứ?"
" So với thí nghiệm vĩ đại của Mộ Dung tiên sinh, tính mạng của mấy người đó chỉ là cỏ rác."
" Ông có biết một khi thí nghiệm này thành công, thì nó có ý nghĩa với loài người như thế nào không? Tất cả chúng ta sẽ sống mãi không già đó, hahaha..."
Trần Học Lễ đã lộ rõ sự phẫn nộ, ông ta ngắt lời tên kĩ thuật viên:
" Mộ Dung gia làm thí nghiệm này là vì bản thân hắn, chứ không phải với nhân loại, bọn chúng chỉ vụ lợi ích kỷ, thôn dân Đại Oa đã lương thiện, chăm sóc vợ con tôi chu đáo thế nào, đó là lý do tôi muốn để họ trồng thuốc bất tử, mau chóng giàu có, nhưng thật không ngờ các người..."
Trần Học Lễ hít một hơi thật sâu, sau đó thì kiên quyết:
" Nói tóm lại, tôi còn ở đây, tôi tuyệt đối không cho phép các người làm chuyện đó."
" Trần Học Lễ, ông nghĩ ông là ai? Được, ông nói đám người kia lương thiện đúng không? Đó là vì ông không hiểu gì về lòng người, cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho ông tận mắt chứng kiến xem đám người đó còn lương thiện nữa không?"
" Cậu muốn làm gì?"
" Trần Học Lễ, nếu ông muốn phá hỏng kế hoạch của Mộ Dung tiên sinh, thì vật thí nghiệm đầu tiên chính là con gái ông, tư chất của Trần Tuyết cũng không tồi mà, thật quá thích hợp để trở thành bán linh nhân."
Trần Học Lễ như chết lặng.
" Các người, các người dám động vào con gái ta, ta sẽ liều mạng với các người." Trần Học Lễ nghiến răng lao đến chỗ kĩ thuật viên, sau đó có tiếng đổ vỡ đầy trên nền nhà.
Nhưng hắn lại lạnh lùng đáp:
" Là ông tự chọn mà, ta sẽ cho ông thấy con gái ông bị biến thành bán linh nhân như thế nào, người dân ở đây hiền lành ra sao khi họ thấy con gái ông quái dị như thế."
Lão trưởng thôn nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thì kinh hồn bạt vía, lập tức quay người chạy đi.
Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng ông ấy không hề ngốc, từ cuộc nói chuyện của bọn họ, ông ấy đoán được cha của Trần Tuyết vì muốn giúp cho họ kiếm tiền nên mới bảo họ trồng cây bất tử, nhưng họ lại không ngờ được rằng, phía sau Trần Học Lễ là 1 đám người có thế lực kinh khủng hơn nhiều.
Chính vì vậy mà Trần Học Lễ đã xảy ra mâu thuẫn với họ, có điều ông ấy không đủ sức để đối đầu với chúng, ngược lại còn chọc giận họ, mang lại tai họa khủng khiếp cho cả thôn làng.
Và người chịu tai ương đầu tiên này, chính là con gái ông ta, Trần Tuyết.
Vậy là ngay ngày hôm sau, Trần Tuyết bị người ta đến bắt đi, sau 3 ngày mới được thả về, nhưng lúc về, họ phát hiện cô ấy mọc ra đôi cánh.
Đúng vậy, họ đã cho Trần Tuyết và chim dung hợp cùng nhau.
Sau đó, trưởng thôn phát hiện ra họ đã ghép Trần Tuyết với một loài chim có tên là Andean condor, loài chim này rất hiếm trên thế giới, nó cao và oai vệ, đặc biệt là có một đôi cánh đen dài 3,2 mét, nên cặp Đôi cánh đen mà Trần Tuyết đã mọc lên chính là đôi cánh của loài chim Andean này.
Nhưng thôn dân lại không hiểu, họ càng không biết đó là 1 âm mưu, vì bình thường họ thấy Trần Tuyết xinh đẹp đáng yêu, giờ đột nhiên mọc một đôi cánh đen sì, nhìn rất khiếp sợ, rồi có người bảo cô ấy đã biến thành quái vật, thành hắc thiên sứ, có người còn kiến nghị phải giết chết con quái vật này, nếu không người dân sẽ mang tai họa.
Cuối cùng vì người dân ngu dốt và mê tín, nên những đức tính xấu xa của họ đã bộc phát, họ không màng sự khóc lóc khổ cùng của mẹ Trần Tuyết, mà đem Trần Tuyết đi, trói dưới chảo dầu để dầu sôi rán chín cô ấy, một cách giết người thực sự khủng khiếp.
Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Trần Tuyết lại sải cánh bay đi, có điều do vừa bị biến thành bán linh nhân, cơ thể vô cùng yếu đuối, nên không lâu sau, dân làng lại giăng lưới bắt được Trần Tuyết lại, rồi trói vào cái cây lớn, chất củi khô rồi châm lửa vào, thiêu sống cô gái ấy. Lần này thì Trần Tuyết không chạy được, và đương nhiên cô ta bị tan thành mây khói.
Mẹ cô ấy cũng không cứu được cô, và bố cô ta lại càng không cứu được.
Khoảnh khắc đó, tên kĩ thuật viên đã khẽ nói bên tai cha của Trần Tuyết rằng:
" Trần Học Lễ, ông thấy chưa? Con gái ông chỉ là có thêm 1 đôi cánh, mà mấy lũ ngu muội này đã lộ rõ bản tính thâm độc của mình như thế, không chỉ nguyền rủa, còn giết con gái ông? Đó là lương thiện ông nói tới sao? Haha, ông ngốc quá rồi."
Sau đó, không ai ngờ được rằng, đến ngày hôm sau thì Trần Tuyết đột nhiên sống lại, cô ta giang đôi cánh khổng lồ lạnh lùng nhìn người dân trong thôn.
Ai nấy chứng kiến cảnh đó, đều kinh hồn bạt vía.
Khi ấy, tất cả mọi người đều sợ hãi và trốn ở trong phòng, chỉ có 1 mình thôn trưởng là rơi nước mắt đến đứng trước mặt Trần tuyết.
" Con à, đứa trẻ đáng thương, ta biết con không phải quái vật, con chỉ là bị người ta biến thành bộ dạng như vậy thôi, dân làng vô tri, xin con hãy bỏ qua cho họ."
Trần Tuyết không nói gì cả mà chỉ lạnh lùng nhìn trưởng thôn như cũ, sau đó, cô ấy vẫy cánh bay vào trong thôn rồi mang mẹ mình đi, cũng từ đó về sau, hai mẹ con họ biệt tăm biệt tích, dân làng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu.
Sau khi Trần Tuyết bị biến thành bán linh nhân, Trần Học Lễ mất hết lý trí, ngay đêm đấy ông ta tự sát, làm việc cho nhà máy dược phẩm sinh học của Mộ Dung gia đã bao nhiêu năm, cống hiến hết cả thanh xuân của mình, tận tâm tận lực, thật không ngờ, lại ra đi như thế.
Giây phút ấy, ông ấy hiểu rằng, vì lợi ích của Mộ Dung gia, tất cả các sinh mệnh đều như cỏ rác, thứ chúng cần là Trường Sinh Bất Lão, vì loại thuốc đó, mà đã giết không ít người, và cơn ác mộng của Đại Oa thôn chính thức bắt đầu.
Mộ Dung gia tàn độc đến mức cho thành lập một căn cứ thí nghiệm tại đây, tất nhiên căn cứ này là bí mật, sau đó chúng bắt tất cả nam nhân trong thôn lại, mỗi ngày vào một giờ cố định sẽ tiêm cho họ 1 loại thuốc, thuốc này sẽ làm biến đổi chức năng trong cơ thể họ, sau đó dần dần chuyển đến vài con thú như sư tử, hổ. Đây đều là những động vật quý hiếm, và cũng bị chúng bắt làm thí nghiệm, bởi thế lực của Mộ Dung gia rất lớn.
Thí nghiệm đầu tiên của họ là đem những người đàn ông trong thôn và những con thú này kết hợp, xem họ có biến thành bán thú nhân không?
Vì sư tử và hổ có sức mạnh rất lớn, là vua của muôn loài, nên một khi dung hợp cùng đàn ông thì những người này sẽ có sức chiến đấu cực mạnh.
Nhưng đáng tiếc là bọn họ đã thất bại, gen của thanh niên và gen của mấy thú vật này không khớp, nên đã làm không ít hổ và sư tử bị chết, hơn nữa, do những thanh niên bị lấy máu quá nhiều lần, nên cơ thể tổn thương bất ngờ, lúc kết hợp làm tổn thương dây thần kinh não, nên sau khi trở về thôn làng, họ bắt đầu nổi điên rồi tàn sát lẫn nhau.
Cuối cùng, thanh niên trai tráng trong làng đều chết hết cả, chỉ còn lại vài ông già yếu đuối, trong đó có lão trưởng thôn.
Lão trưởng thôn đau khổ tận cùng, ông ấy biết rõ những người này có âm mưu hại thôn dân họ, nhưng biết vậy thì ông ấy làm được gì chứ? Ngay cả giáo sư Trần Học Lễ cũng không cản nổi, thử hỏi, ông ấy làm được gì? Ông ấy còn không cả dám nói ra cho ai biết...
Vậy là, sự việc càng ngày càng thê thảm hơn.
Chúng bắt đầu ra tay với phụ nữ trong làng.
Họ bắt hết người đem về căn cứ thí nghiệm, nửa tháng sau tất cả nữ nhân trong thôn đều biến thành người rắn.
Thực sự là quá khủng khiếp, ban đầu đều là những con người bình thường, nhưng chỉ cần chịu tác động bất kì như uống rượu, là thân dưới sẽ biến thành đuôi rắn, nhìn như một con quái vật.
Nhưng cuộc thử nghiệm này cũng gần như thất bại.
Mặc dù những người này bị biến thành người rắn lại nhưng không đạt hiệu quả như mong muốn, vì vậy họ trở thành sản phẩm lỗi của thí nghiệm, và họ vốn dĩ sẽ bị tiêu diệt, nhưng sau đó Mộ Dung gia đã thay đổi ý định ra lệnh để những bán linh nhân này tiếp tục tồn tại bằng cách hút tinh khí của đàn ông, để xem điều gì sẽ xảy ra?
Vậy là bọn chúng phái một giám sát viên, cũng chính là Cô Cô hiện tại, bà ta tên thật là Kiều Ngọc Trân, nói thật, người phụ nữ này cũng khá đáng thương, từ đầu cũng đã bị đem làm vật thí nghiệm, biến thành nửa người nửa cá, nhưng do bà ấy biết ăn nói và rất được việc, nên mới được Mộ Dung gia giữ lại, sau đó mang đến Đại Oa thôn để quản lý mấy đám người rắn.
Kiều Ngọc Trân rất thông minh, bà ta nhớ rằng người Ma Thoa ở Vân Nam có tục tẩu hôn, nên đã lợi dụng việc đó để cho nữ nhân trong làng và các thanh niên ngoài thôn quan hệ với nhau, rồi hút lấy tinh khí của họ.
Để tránh sự chú ý của người ngoài, nên bà ta còn tốn nhiều công sức để chuyển thôn từ chân núi lên đỉnh núi.
Ngoài ra, bà ta còn dùng sức mạnh của mình ngăn hết tất cả những tín hiệu ở đây, làm cho nam nhân đến tẩu hôn không phát tán video ra ngoài, nếu để sơ suất, bí mật về thôn Đại Oa coi như hỏng cả.
Những cô gái ở thôn này cứ dần dần bị thuần phục, chả biết tự bao giờ mà họ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Kiều Ngọc Trân, để cuộc sống thú vị hơn, Kiều Ngọc Trân đã tiêm vào đầu họ rằng, Nữ Oa nương nương thực ra cũng là nửa người nửa rắn, và bọn họ chính là hậu duệ của Nữ Oa nương nương.
Nên hàng năm, họ sẽ chọn 1 buổi tối quang đãng nhất để tổ chức tế lễ, dùng người sống để hiến lên Nữ Oa.
Trong ngày này, họ cũng được thoải mái uống rượu, thoải mái tận hưởng cuộc đời.
Cho nên trong thôn chỉ còn vài người đàn ông già vô dụng, cũng bị coi như phế vật và bị nhốt vào phòng tối, chưa đầy 2 năm, thì những lão làng khác đều chết hết cả, chỉ duy lão trưởng thôn là còn sống.
Chúng không giết lão ngay vì chúng cảm thấy sẽ có 1 ngày, ông ta có tác dụng.
Mặc dù trưởng thôn còn rất minh mẫn nhưng do mấy năm qua ông bị hành hạ không ít lần, nên sớm đã kiệt quệ, nếu không vì đứa con gái Tiểu Lam của mình, thì ông sớm đã tự sát.
Sau khi kể toàn bộ câu chuyện, miệng thôn trưởng rên rỉ những tiếng khóc bi thương.
Cả tôi cũng thấy đau đớn bội phần.
Trưởng thôn giương đôi mắt mờ đục hướng về phía tôi, mặc dù trong phòng tối đen như mực, ông ấy không nhìn rõ mặt tôi nhưng ông đã đưa tay ra để nắm vào cánh tay, rồi run rẩy bảo rằng:
" Con à, ta tin con là người tốt, cầu xin con hãy cứu Tiểu Lam ra."
Tiểu Lam bây giờ, không chỉ là con gái của thôn trưởng, mà cô ấy còn là... Được rồi, tôi chỉ có thể nói đơn giản là cô ấy cũng là cô gái của tôi, làm sao mà tôi có thể bỏ mặc cô ấy chứ?
" Ông yên tâm, cháu sẽ cứu cô ấy."
Nhưng lão trưởng thôn lại bật khóc:
" Tiểu Lam bây giờ, người không ra người, ma không ra ma, vậy thì cứu kiểu gì nữa? Nếu để người ta nhìn thấy bộ dạng nó như vậy, thì sẽ giống như Trần Tuyết trước kia, bị hắt hủi và giết chết."
" Không đâu." Tôi vội vàng nắm chặt tay trưởng thôn, rồi bảo đảm:
" Tiểu Lam sẽ không có kết cục bi thảm như Trần Tuyết, vì cháu sẽ bảo vệ cô ấy, cháu hứa."
Lão Trưởng thôn vừa khóc vừa gật đầu, nhưng rất nhanh cũng nghiến răng nghiến lợi bảo rằng:
" Con, con biết Mộ Dung gia gì đó không? Có phải thế lực của họ rất lớn không? Chúng làm ra những chuyện tán tận lương tâm như vậy, làm ra cái thí nghiệm ác độc như thế, chúng... chúng nhất định phải chết."
Đúng, hung thủ sau vở kịch này chính là Mộ dung gia, nhưng họ là ai thì chúng tôi vẫn không hề biết, thậm chí là thông tin cơ bản về họ này tôi cũng chưa từng nghe qua.
Nhưng gia tộc ấy lại quá thâm hiểm, không sợ trời không sợ đất, làm trái với luân thường đạo lý, những việc như vậy thì trời không dung, đất không tha.
" Con trai, thực ra Trần giáo sư là người tốt, ông ấy chỉ muốn giúp dân làng, nhưng vì..."
" Cháu hiểu, cháu hiểu mà." Tôi lại siết chặt tay an ủi ông ấy.
Giờ Tôi hoàn toàn biết rõ Trần giáo sư được nhận vào nhà máy dược phẩm sinh học của gia tộc Mộ Dung là do kiến thức sâu rộng và sự hiểu biết về công nghệ, nhưng bởi vì nhà máy sản xuất dược phẩm sinh học của gia tộc Mộ Dung nghiên cứu ra một số thứ không rõ nên thân phận của giáo sư Trần cũng phải được giữ bí mật , và có thể anh ta đã đoán trước được cái kết của mình và không muốn liên lụy đến vợ và con gái mình nên đã sớm chuyển vợ và con gái đến Đại Oa sống ẩn dật như vậy.
Nhưng thật không ngờ là mọi chuyện không đơn giản như ông ấy nghĩ, ban đầu ông ấy chỉ muốn giúp thôn dân nhưng lại liên lụy đến cả họ và con gái mình.
Trần Tuyết bị biến thành bán linh nhân, nhưng vì có thể chết đi sống lại, nên cô ấy đã vội mang mẹ mình rời thôn, sau đó hai mẹ con họ cứ nương nhau sống, thời gian sau, mẹ cô ấy gặp được người cha hiện tại, hai người họ ở với nhau để có người chăm sóc, đồng thời là để quên đi Trần Học Lễ, và không muốn nghĩ tới cuộc sống đầy ám ảnh và nước mắt trước kia.
Cuối cùng vợ chồng họ mở 1 tiệm cơm nhỏ, Trần Tuyết cũng dần dần vào được đại học, nhưng thật không may, cô ấy lại bị để mắt bởi tên phú nhị đại, làm cha mẹ mất sớm, rồi tự vật lộn kiếm sống.
Nhưng Trần Tuyết sớm đã không biết rằng, cuộc sống cô ấy sớm đã có 1 người đàn ông có thể vì cô ấy mà làm tất cả mọi thứ, chính là Triệu Vô Tâm.
Chính vì nguyên nhân này mà Vô Tâm không ngại đường xa đến tận đây để tìm ra chân tướng sự thật.
Thực sự, có những lúc sức mạnh của tình yêu lại vĩ đại đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip