NGƯỜI BÊN EM_ Chap 10
- Chanyeol ah, em làm cái gì để Yoongi nhà anh không thèm nhận mặt như vậy hả? Rốt cuộc hai đứa có quan hệ gì mà mới gặp em, vợ anh có vẻ mặt chán ghét thế kia? *Đùa*
- Yoongi là người yêu cũ của em, bọn em yêu nhau 3 năm và chia tay đã được 2 năm.
Chanyeol nhìn Yoongi, cười trêu chọc. Cậu cố tính nói vậy để xem phản ứng của anh trai mình và Yoongi thế nào. Nói thật là Chanyeol lần đầu thấy anh mình yêu đương nên nhân tiện cũng muốn cho anh nếm trải mùi ghen tuông, sẵn tiện trả thù "người yêu cũ" một chút.
- Oh, vậy sao? Phải vậy không? VỢ?
Taehyung cố tình nhấn mạnh chữ "vợ", mặt vẫn vui vẻ, tươi cười nhìn Yoongi. Yoongi dường như cảm thấy một cái gì đó ớn lạnh chạy qua sống lưng mình, một cảm giác tội lỗi dù cậu chẳng biết mình làm sai điều gì.
- V... vâng. Sáng nay em mới gặp lại cậu ta. Lâu rồi em với cậu ta cũng không liên lạc gì... *cố cười*
- ...vì bọn em vẫn còn yêu nhau.
- Vì bọn em vẫn còn yê... YAH! Kim Chanyeol, cậu muốn chia rẽ gia đình nhà chúng tôi đấy ah?
Chanyeol cười vui vẻ, trong khi đó ở góc giường bệnh ai đó trên trán xuất hiện mấy mảng tối, mắt mang hình viên đạn nhìn Yoongi.
- Chanyeol ah, việc hyung giao em mau đi làm đi. * gằn giọng*
- Vâng~ Bao giờ em lại tới nha, chào hyung, chào anh dâu.
Chanyeol lại gần Yoongi, Yoongi thận trọng lùi lại. Chanyeol cúi đầu xuống, xoa đầu Yoongi.
- Đáng yêu quá ><
Và cười toe toét đi mất.
- Yoongi ah, đóng cửa vào đi em. *giọng băng lãnh*
- Tae... Taehyung ah không phải như anh nghĩ đâu. *hơi sợ*
- Em hiểu tôi nghĩ gì sao? Yoongi ah, tôi bảo em đóng thì em đóng. *đứng dậy lại gần Yoongi*
- Vâ... Vâng.
Taehyung bước từng bước nặng nề về phía Yoongi. Anh loạng choạng ngã vào người cậu. Yoongi đỡ lấy anh, lo lắng xoa xoa lưng anh.
- Taehyung ah, anh có thể gọi em lại gần mà. Để em đỡ anh về giường nhé.
- Anh ổn mà. Chỉ là tự dưng muốn ôm em, muốn giữ lấy em thật chặt thôi.
Yoongi cười hiền, ôm lấy eo Taehyung.
- Anh, ghen sao?
- Chắc vậy. Em không thích tôi ghen ah?
- Không, em thích lắm. Anh ghen thì em mới biết mình quan trọng với anh như thế nào.
♡♡♡
Thời gian thấm thoát trôi đi. Bầu trời xuân rực rỡ muôn sắc hồng sắp phải nhường chỗ cho sự nóng nực của trời hạ. Ở đâu đó dưới khung cửa sổ phòng bệnh, một người đàn ông làn da trắng nhợt nhạt, mệt mỏi ngắm nhìn thành phố. Cạnh đó, một cậu trai thân hình cao lớn, khuôn mặt thần tiên tựa đầu vào thành ghế ngủ gục.
- Taehyung ah, anh có muốn uống nước quả không? Em mới pha cho anh nè.
Yoongi nhanh nhẹn, khép cửa phòng bước đến bên Taehyung.
- Cảm ơn em, anh chưa muốn uống. Em cứ để đó, anh sẽ uống sau.
- Vâng. *nhìn cục bông to bự nằm trên ghế* Ôi, Kim Chanyeol, cậu ta dạo này thân với anh quá đi, ghen tị với anh em nhà anh quá.
- *cười* Anh thấy phiền thì có. Thật là... Đi ngủ nó cũng ôm anh, ăn cũng cứ đòi đút ăn bằng được, đến tắm cũng đòi tắm hộ. Thật không biết nó là em anh hay anh là em nó nữa. Mà nó cứ dính anh như vậy, thời gian anh bên em ít đi nhiều quá.
Taehyung kéo tay Yoongi, vòng tay ôm chặt cậu trong lòng. Yoongi âu yếm nhìn anh, rồi đặt nụ hôn sâu lên môi Taehyung. Hai người cứ quấn quít như vậy cho đến khi nhóc kia vươn vai thức dậy.
- Thật là, vừa mới mở mắt ra đã thấy... Ôi trời ạ, có trẻ con ở đây đấy nha. *cáu kỉnh*
- Cái thằng này, hai mấy tuổi đầu rồi còn trẻ con cái gì. Mà chính em đang làm bóng đèn ngăn cách thời gian hyung và Yoongi đấy nhé.
- Aish, a thật là... Em có lòng tốt chăm anh vậy mà. *tủi thân* Em đi đây, không thèm làm phiền các người nữa.
Nói rồi kèm cái lè lưỡi và lủi thủi ra khỏi phòng. Hai người kia bật cười, nhìn nhau. Căn phòng trở lên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Yoongi nhìn Taehyung, cậu thấy con người đẹp đẽ nhưng tiều tụy như cánh hoa. Taehyung nhìn Yoongi, anh thấy con người bộn bề với những lo toan công việc, học hành và anh. Cả hai đều gần như gục ngã trước cuộc đời nhưng không ai dám buông bỏ người đối diện dù biết sẽ có lúc chính mình sẽ tổn thương. Họ chỉ biết cố gắng và hi vọng, như vậy liệu kì tích sẽ xảy ra chứ?...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip