NGƯỜI BÊN EM_Chap 2

Lặng người một lúc giữa đám đông, Yoongi cứ nhìn theo Chanyeol chạy xa mất hút theo dòng người và xe. Dường như Yoongi quên mất nơi mình đang đến, ngước mắt nhìn lên bầu trời, thở dài.
- Taehyung ah, anh ở trên đó... có vui không?
Yoongi nói một câu vu vơ nhưng đầy ẩn ý, mang vẻ gì đó cô dơn, buồn bã đến lạ.
Một cơn gió thoảng qua, thổi nhẹ mái tóc vàng tự nhiên, mềm như nhung của cậu. Khoảng khắc người con trai bé nhỏ đứng dưới tán cây anh đào rung rinh ngẩng đầu nhìn trời cao cười mỉm thật khiến bao trái tim thiếu nữ tung bay theo cơn gió kia. (trong đó có mk nè )
Yoongi nắm lấy cánh hoa đào đầu tiên bay trước chiêc mũi thon nhỏ, nói thầm.

- Anh đã hứa sẽ cùng em đi hết con đường hoa đào đó mà...

Đến đây, cậu nghẹn ngào không nói hết câu, thả cánh hoa rơi tự do xuống mặt đất. Yoongi cười nhếch môi tạo thành viền nhỏ dễ thương.
Cậu cười nhưng lòng không vui.

Vì nhớ anh, cậu nhớ anh nhiều lắm.

Kim Taehyung, thế giới của cậu, mạng sống của cậu, niềm đau của cậu... Bao giờ cậu gặp được anh lần nữa?

- Nhớ anh quá, Taehyung.

Cậu xoay người, tiếp tục bước đi.

♡♡♡

_Gần 2 năm trước_
Bệnh viện Bwl, Seoul, HQ.
- Xin anh đấy, bác sĩ... làm ơn... con tôi, TaeTae của tôi... không thể nào...
- Rất tiếc, chúng tôi không thể làm gì khác. Bệnh tình của bệnh nhân Kim chuyển biến rất xấu, tế bào ung thư đã di căn lên não do phát hiện quá muộn. Nếu có phẫu thuật, với thể trạng của cậu ấy hiện giờ... 99% là thất bại. Xin ông bà hãy nén đau thương và làm những gì cậu ấy muốn. Bệnh nhân chỉ còn 3 tháng thôi. Xin phép.
Từng lời nói của vị bác sĩ kia như từng nhát dao cứa vào trái tim người phụ nữ trung tuổi đáng thương. Bà Jin ôm lấy mặt, ngồi sụp xuống, khóc nức nở.
- Không, không được, TaeTae của em,... hic... hic... Anh Hoseok đó không phải sự thật đúng không anh?... Em, em phải làm gì đây? Con trai em...
Hoseok thở dài, trong lòng đầy đau đớn, bất lực không kém gì vợ mình. Đứa con trai ông vô cùng, vô cùng yêu thương giờ lại đang bất tỉnh trong phòng hồi sức kia. Người làm cha, ai là không đau xé gan xé lòng. Ông chỉ còn biết ôm lấy vợ, nói với bà những lời an ủi mà chính ông cũng thấy không một chút giảm bớt đau thương.
- Jin ah, sẽ có cách, chắn chắn có cách mà. Con trai mình, thằng bé mạnh mẽ lắm em ah.
Jin ôm chặt lấy người đàn ông của mình, khóc nấc từng tiếng.
- Là nỗi của em, nếu em quan tâm con, nếu những lúc nó đau đầu em ép nó đi khám... Có lẽ,... Có lẽ,... nó sẽ không đến nông nỗi này... hic... hic...
- Không, là nỗi của anh. Anh là người đàn ông vô dụng, chỉ bắt thằng bé làm việc mà không một chút mảy may hỏi han nó. Nó, nó đã phải đau đớn thế nào, phải chịu đựng ra sao,... Trời ạ, tiền nhiều để làm gì cơ chứ?...
Hình ảnh người đàn bà khóc đau đớn, ôm chặt người đàn ông ngẩng mặt kìm nén nước mắt khiến mọi người trong bệnh viện không khỏi không bận tâm. Ai cũng thấy thương cảm cho lỗi lòng mẹ cha phải nhìn con ngày càng đau yếu.
- Nhìn họ giàu có vậy mà cũng chẳng hạnh phúc chút nào. Thật đáng thương mà.
- Nghe nói cậu cả nhà họ Kim mới 26 tuổi, còn trẻ vậy mà...
- Cậu ấy tài giỏi đến cả cháu tôi cũng biết. Haizz, ông trời nhẫn tâm quá.
...
Cảnh tượng đáng thương của ông bà Kim gia vô tình khiến Yoongi chú ý. Cậu nhíu mày, chăm chăm nhìn họ làm Jungkook phải kéo mạnh tay áo blouse mới khiến cậu choàng tỉnh.
- Yoongi ah, cậu sao vậy?
- Hả, ah, Jungkook... chỉ là nhìn nhà họ đáng thương quá. Mình chỉ tự hỏi, nếu mình có ba mẹ liệu mình có bao giờ khiến họ đau đớn đến vậy không?
Yoongi nói bằng giọng bình tĩnh pha chút buồn thương.
- Ôi trời, Yoongi cậu lại đa cảm quá rồi. *với cánh tay cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo trắng mỏng, khoác lấy vai Yoongi* Mình còn tưởng cậu buồn cho nhà Kim chứ. *dùng bàn tay to, nam tính xoa đầu cậu* Thôi đi nào, ở BV cảnh tượng như vậy còn hiếm sao? Dù cho có là BV tốt nhất HQ cũng đâu phải chốn thần tiên chữa bách bệnh.
Nói rồi kéo tay cậu bạn nhỏ dắt đi.
- Jungkook này, cậu ngầu thật đó. Cậu lúc nào cũng có thể cười vui vẻ được.
- Mình ấy hả, mình đã làm ở đây 5 năm rồi, nhóc ạ. Cậu mới chỉ là thực tập sinh nên còn hơi yếu đuối thôi. Thực ra cậu mới ngầu đó. Hồi trước mình còn là thực tập thấy người ta khóc mình còn không dám nhìn, chịu áp lực chút thôi là khóc lên khóc xuống suýt bỏ việc rồi.
Còn cậu thì sao bình tĩnh, tự tin, suốt ngày bận bịu học và làm chẳng bao giờ thấy cậu mệt mỏi.
- Mình không ngầu đâu ah. Chỉ là... ưm... mình chịu đựng tốt thôi.
♡♡♡
Giới thiệu về Jeon Jungkook: Tuy lớn hơn Yoongi 4 tuổi cậu vẫn vui vẻ bắt cậu bạn mình xưng hô ngang hàng. Điều này là do khuôn mặt trẻ trung hách chục tuổi, làn da trắng mướt (tức là mịn màng kinh khủng ấy) như da em bé khiến chính Yoongi mới đầu gặp mặt còn gọi cậu là "cháu nhỏ". Dù vậy, Jungkook vẫn công lòi ra, nhất là mớ bụng sáu múi đầy sẹc xi và bắp tay rắn chắc cùng chiều cao khoảng mét 8 khéo che đậy sau chiếc blouse thơm mùi comfort của cậu. Cậu là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở BV Bwl, là idol của cả y tá, bác sĩ, bệnh nhân, bảo vệ,... và Park Jimin (mình sẽ giới thiệu sau).
Là người bạn duy nhất của Yoongi.
Giới thiệu về Kim Hoseok và Kim Seokjin: Ba mẹ của Taehyung, chủ tịch TĐ Fl, TĐ công nghệ lớn nhất HQ. Họ đã tự gầy dựng TĐ từ hai bàn tay trắng. Vì vậy họ luôn đặt kì vọng rất lớn vào Taehyung khiến anh luôn phải quá bận rộn học tập và làm việc để bố mẹ an lòng, mà không chú ý cơ thể mình đang ngày một yếu hơn... Ông Hoseok là người đàn ông của công việc, mạnh mẽ, quyết đoán, luôn đặt kì vọng quá cao vào con trai. Bà Jin là người phụ nữ trung niên sang trọng, quý phái, xinh đẹp (không phải đẹp lão đâu nhé), khôn ngoan, nghiêm khắc. Tuy vậy, họ vẫn thương con vô bờ và luôn đau đáu ân hận vì không dành thời gian nhiều cho con cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip