NGƯỜI BÊN EM_Chap 5

- Yoongi ơi.
Yoongi ah.
MIN YOONGI!!!
- Hả? Ah, Jungkook, xin lỗi. Gọi mình có chuyện gì vậy?
- Cậu làm sao thế? Từ hôm qua tới giờ trông cậu cứ như người mất hồn ấy. Làm gì cũng mất tập trung. *lo lắng*
- Hả? Không cần lo. Mình ổn mà.
- Này, Yoongi. Mình hỏi thật nhá. Mấy ngày nay cậu có hôn ai không mà cứ 10 phút cậu lại đưa tay lên môi xong cười tủm tỉm thế? *mặt nghi ngờ*
- YAH! JEON JUNGKOOK! MÌNH HÔN BAO GIỜ, CƯỜI BAO GI...
- * bịt mồm Yoongi* Sao cậu hét lớn vậy? Mình chỉ hỏi chút thôi mà, tự nhiên kích động quá vậy? Giờ mặt còn đỏ bừng lên nữa. Sốt ah? Đưa mình xem...
Yoongi gạt tay cậu bạn thân ra, lấy tập bệnh án trong tay Jungkook.
- Huh, xem nào. Cậu giao cho mình chăm sóc bệnh nhân nào vậy?
- Đừng có đánh trống lảng. Đưa mình xem trán cậ...
- YAH! MÌNH HỎI CẬU TỬ TẾ THÌ CẬU TRẢ LỜI ĐI XEM NÀO!
- YAH! CẬU HÉT CÁI GÌ CHỨ, MIN YOONGI? MÌNH QUAN TÂM BẠN MÌNH KHÔNG ĐƯỢC SAO?
- TẤT NHIÊN LÀ ĐƯỢC. CẬU CŨNG ĐANG HÉT ĐẤY, ĐỪNG CÓ NÓI NGƯỜI KHÁC! HỎI LẠI LẦN NỮA RỐT CUỘC CẬU MUỐN GIAO CHO MÌNH CHĂM SÓC AI?
- KIM TAEHYUNG 9395, ĐƯỢC CHƯA?
- ĐƯỢC. VÀ MÌNH ỔN, YÊU CẬU NHIỀU.
- MÌNH CŨNG YÊU CẬU, ĐI ĐI!
Những bác sĩ trong BV Bwl đã quá quen với cảnh đứng giữa hành lang cãi nhau của Min Yoongi và Jeon Jungkook. Ban đầu họ không thể hiểu nổi cách cãi nhau mặt thì cau có như sắp đấm nhau đến nơi, miệng hét ầm ĩ nhưng đến cuối lại "mình yêu cậu" này. Quen rồi thì cũng kệ, đứng xem ké cũng thấy vui vui.
.
.
- Min Yoongi mày bị điên rồi, điên thật rồi. *vò đầu bứt tai* Sao lúc đó lại đồng ý chăm sóc cho tên Kim Taehyung chết dẫm đó chứ? Trời ơi là trời. Cái tên khốn đó, tên biến thái đó...
Đến đây, những hình ảnh ẩm ướt, nóng bỏng ở hành lang hôm ấy cứ hiện về, kèm theo đó là những âm thanh 'chụt, chụt' hết sức xấu hổ, gợi cảm.
- ... quyến rũ thật~ Ôi, Taehyung ah.
Trời ơi là trời. Mày điên rồi, điên thật rồi Yoongi ah. *lấy hai tay đập mạnh vào đầu* Chết đi, chết đi.

- Mẹ ơi, ở đây người ta có chữa cho bệnh nhân tâm thần không ạ? Nhìn anh ấy...
- Bé, bé con ah. Anh, uhm, anh bình thường mà. *ngừng vò đầu bứt tai, cười ngượng* Ha ha. Anh là bác sĩ đó.
- Anh đó chắc căng thẳng đến phát điên rồi. Về thôi mẹ, con sợ lắm.
-...

Yoongi chải lại tóc tai, chỉnh trang quần áo, cố giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ phòng 9395.
- Mời vào, cửa không khóa.
Taehyung lơ đễnh trả lời, có vẻ anh không quan tâm lắm đến sự xuất hiện của người lạ trong phòng mình.
- Vâng ạ.
Yoongi cẩn thận tiến vào. Trước mắt cậu ta căn phòng như tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn BV và ánh sáng tự nhiên của mặt trời. Đúng là phòng VIP có khác, phòng rộng bao la; rèm cửa, thảm nhà cũng là những thứ cao cấp nhất; lại còn có bàn ghế tiếp khách, có vài bức tranh trang trí (nghe nói không dưới vài chục triệu won), rồi cả nhà vệ sinh, tủ quần áo, và còn cả... bếp ăn nữa??? Thật sự, không phải quá tiện nghi so với một phòng BV hay sao? Yoongi chớp mắt vài lần, hướng sự chú ý vào con người đang nằm trên giường kia. Taehyung mắt nhắm lại, tựa đầu lên một cánh tay đặt lên cửa sổ, không mảy may động đậy. Khuôn mặt anh góc cạnh, sắc sảo thiếu sức sống, mi mắt khép hờ, môi mỏng có chút nhợt nhạt tạo cảm giác bình yên, gợn buồn đến lạ. Yoongi bối rối, ngăn không cho mình quá chìm đắm trong nhan sắc hoàn hảo đến từng mm của anh, tập trung vào tờ bệnh án.
- Tôi kiểm tra lại thông tin chút. Kim Taehyung, sinh ngày 30/2/1991 tại Daegu, nhóm máu AB, ung th... th... UNG THƯ MÁU. Anh, anh bị ung thư máu á? Lại còn giai đoạn cuối nữa chứ?
Yoongi mặt tái mét, trợn mắt đọc từng chữ trên tờ bệnh án. Taehyung lắc đầu, cười nhạt, quay ra nhìn người kia.
- *bình thản*Bác sĩ chưa thấy bệnh nhân ung thư máu bao giờ sa... *vui mừng* Là cậu, MIN YOONGI. Thì ra cậu là bác sĩ sao? Nhớ tôi không? Tôi là người hôm qua hôn cậu nè!
Nghe lời vui như được mùa của người kia, Yoongi mặt đỏ như gấc, hơi hoảng lùi về phía sau.
- Anh, anh Kim Taehyung. Đề nghị anh giữ bình tĩnh, công ra công, tư ra tư. Ở đây tôi là bác sĩ, anh là bệnh nhân. Tôi có nhiệm vụ chăm sóc anh, còn anh...
- Sao em lại ở đâu vậy? Anh tưởng người phụ trách anh là bác sĩ Jeon cơ mà?
Yoongi nhìn nét mặt vui vẻ pha chút ngạc nhiên cùng điệu cười vuông vắn quen thuộc đó không khỏi rung rinh.
"Đáng yêu quá" Yoongi thầm nhủ.
- Tôi, tôi là thực tập sinh. Jeon Jung... ah không bác sĩ Jeon cậu ấy giao cho tôi trông nom anh để tích thêm kinh nghiệm.
- Chứ không phải em nhớ tôi nên xin cậu ấy cho chăm sóc tôi đấy chứ? Nhìn mặt em có vẻ là vậy rồi.
- ...
"Đây mới là bộ mặt thật của anh ta. Suýt nữa mình đã bị gương mặt thiên thần đó làm cho mị đầu rồi. Min Yoongi, ca này có khó đến mấy cũng phải mạnh mẽ lên."
- Tôi đùa thôi mà. Sao mặt em có vẻ căng thẳng quá vậy? Em khó chịu sao?
Yoongi cố giữ mặt lạnh, gật nhẹ đầu như mèo con.
- Em khiến người ta thật muốn bắt về nuôi đó, nhóc ah. *bonus nụ cười nhe răng híp mắt như trẻ thơ ><*
- Này anh kia! *ngại* Bộ anh là biến thái tinh thần hả? Hôm qua thì hôn tôi, hôm nay lại tán tỉnh tôi. Tôi... tôi sẽ kiện anh, kiện anh đó nghe không?
- Nhóc ah, em lại chứng nào tật ấy rồi. Không nhớ hôm qua tôi phạt em thế nào sao?
Lại là những nụ hôn sâu và dài thoáng vụt qua đầu Yoongi. Cái tên đáng ghét, nếu anh không phải là bệnh nhân thì tôi đã xé xác anh rồi, khốn thật mà. Yoongi mặt đỏ tía tai, giọng bất lực.
- Anh không nghe tôi nói gì ah? Bệnh nhân Kim Taehyung. Tôi sẽ kiện anh vì tội...
- biến thái với người đẹp sao?
- Uh, biến thái với người đẹp. Hả? Cái, cái gì, ý tôi không phải... *bối rối* Tôi, tôi đi đây. Anh, anh cứ nghỉ đi.
Yoongi cúi đầu, quay lưng bước vội.
Bộ dạng đó của Yoongi khiến Taehyung có chút tổn thương. Biết cậu khó chịu mà vẫn cứ trêu. Đúng là ngốc mà, nhìn xem mày đã làm gì, Taehyung ah?
- *gọi với lại* Đừng đi mà. Tôi xin lỗi. *giọng thành khẩn* Tại em dễ thương quá nên tôi không kiềm chế được mà trêu em. Quay lại đi, được không? Tôi sẽ không như vậy nữa.
Yoongi ngừng lại.
- Tôi đã bảo anh dừng lại cơ mà! *giọng lạnh tanh* Nếu anh còn nói nữa, tôi sợ mình mới là người không kiềm chế được... mà hôn anh mất.
- ...>\\\\< (Ôi~)
*Cạch* Tiếng cánh cửa phòng bệnh khép lại. Đồng thời cánh cửa trái tim mở ra. Yoongi chạy ra ngoài bỏ mặc Taehyung với khuôn mặt kinh ngạc không khép được miệng. Anh lắc đầu, cười nhếch miệng.
- Nhóc con ah, em sẽ phải trả giá vì làm tôi bị ung thư tim đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip