NGƯỜI BÊN EM_ Chap 7

Video Call~
- Này Jeon Jungkook, dạo này cậu đi đâu thế? Sao không đến thăm khám cho Taehyung? Cậu là bác sĩ phụ trách đó.
- Gì chứ? Ngoáp~ Mình chẳng đi đâu cả, chỉ là mình xin nghỉ ngắn ngày thôi mà. Ngoáp~ Với cả Taehyung có cậu rồi còn gì. Ngoáp~ Có chuyện gì thì cậu cũng tự xử lí được mà.
- Cậu nghỉ mà không nói tiếng nào vậy, làm mình lo chết đi được mà. Không ngủ đc ah, sao cứ ngáp thế?
- Không cần lo cho mình , ngoáp~ Hôm qua mình thức đêm làm vài chuyện quan trọng thôi, phải không Jimin ah? *quay sang Jimin*
- Anh, anh nói cái gì vậy chứ? Chuyện, chuyện quan trọng cái gì? Thế mà anh cũng có thể thản nhiên rêu rao như vậy được cơ ah? Anh không biết tôi khổ thế nào sao?
Một cậu con trai tóc xoăn vàng, má bánh bao đáng yêu, môi đỏ chúm chím đang đưa ánh mắt hình viên đạn nhín vào gáy Jeon Jungkook. Trông cậu có vẻ hơi cáu kỉnh và mệt mỏi nhưng cơ bản là rất đáng yêu nếu không đả động đến xương quai ẩn hiện dưới lớp chăn trông là vô cùng quyến rũ.
- Êy, bảo bối ah. Anh xin lỗi mà, có gì anh bù cho em sau. *nham hiểm* Để anh nói chuyện với bạn anh một chút.
- Yoongi ah, cậu xem lại tên Jungkook bạn cậu đi. Đúng là một tên độc ác, tàn nhẫn mà. Hic,...
- Thật là. *Giọng vờ tức giận* Ai cho cậu làm thế với Jimin, nam vương hộ lý của BV chúng ta hả? Đừng có làm mạnh quá người ta sợ quá bỏ đi thì chỉ có cậu thiệt thôi.
- Êy, không được. Đối với Jimin xinh đẹp, đáng yêu của tớ thì phải thật mạnh bạo để em ấy sợ cũng chẳng chạy được luôn. Nhỉ, bảo bối ah? *nhéo má Jimin*
- Cái con người sến sẩm này. Thôi mình...
- Khoan! Cậu và Taehyung thế nào rồi?
- *đỏ mặt, cười ngượng* Mấy ngày nay vắng mặt mà cậu hóng chuyện cũng giỏi ha? Mình với anh ấy, uhm, yêu nhau.
- Trời ơi, Min Yoongi cậu cũng biết ngại cơ ah? *cười toe toét* Thật cảm thấy không quen mà, đúng là tác dụng của tình yêu.
- Em đã nói là họ chắc chắn sẽ yêu nhau mà.
- Ra là cậu ah, hộ lý Park? *nghiêm mặt* Cậu cũng đâu có ở đây, sao biết được vậy?
- Thế cậu nghĩ điện BV bị cắt có thể sửa nhanh như vậy là nhờ ai chứ? *Jimin cười tủm tỉm* Cậu nghĩ BV này sẽ giao 1 bệnh nhân VIP cho 1 thực tập sinh dù giỏi giang đến đâu sao?
- Hả?... (loading)
- Chào nhá, nói chuyện với cậu nãy giờ mình cũng đỡ buồn ngủ rồi. *quay sang Jimin, luồn tay vào chăn* Jimin ah, giờ chúng ta "nói chuyện" đi, bằng body language nhé~
- KHÔNGGGG! *Cụp máy*
"Park Jimin, thì ra là nhờ cậu." (Cười)
- Vậy cậu ấy đã nhìn thấy mình và Taehyung... Trời ạ, xấu hổ quá mà *vò đầu bứt tai*

*Cạch*
- Em vừa nói chuyện với ai đó? *cười ôn nhu, ôm lấy Yoongi* Aigoo, nhớ em quá ah.
- Anh thật là, em chỉ đi có chút thôi mà. *đón lấy Taehyung* Em nói chuyện với Jungkook. Mấy ngày nay cậu ấy không đi làm, em lo quá thôi.
- *nũng nịu* Yoongi ah~ Từ giờ em chỉ lo chi mình tôi thôi có được không? Dù sao tôi cũng chẳng còn bao lâu nữa...
Yoongi nghe những lời đau lòng mà nói ra thản nhiên như bẫng. Trong lòng cậu nhói đau. Tuy biết anh không coi trọng sống chết, anh chỉ muốn bên cậu thật lâu nhưng cậu vẫn không thể gượng cười. Yoongi đẩy nhẹ Taehyung ra, giương đôi mắt đen láy, đượm buồn nhìn anh.
- Taehyung ah, đừng nói như vậy nữa. Em cũng là con người mà, chẳng nhẽ em sẽ không đau lòng hay sao? *nắm tay anh* Họ nói là khó chữa chứ có phải không chữa được đâu. Em sẽ tìm mọi cách để cứu anh, 0.1% thôi em cũng nhất định sẽ làm được. *quyết tâm*
Taehyung nhìn ánh mắt rực lửa tâm huyết của người đối diện trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Anh biết anh lại làm cậu lo lắng, lại làm cậu đau lòng rồi. Căn bệnh của anh, anh biết là rất khó chữa, nên anh tuy rất muốn sống tiếp bên cậu nhưng cũng đành vui vẻ sống chung với nó. Anh biết mình sắp đi xa mà vẫn muốn giữ cậu ở bên là ích kỉ nhưng anh cũng chẳng biết làm thế nào để cậu tránh xa mình. Vì anh yêu cậu, rất nhiều, rất nhiều. Vì cậu là người con trai đầu tiên và cuối cùng gõ cửa trái tim anh. Taehyung sẽ cố gắng để lúc xa cậu, anh trông vẫn thật hạnh phúc và vui vẻ. Như vậy cậu sẽ không phải hối hận vì đã ở bên anh...
- Yoongi ah *đánh trống lảng* Em có biết cậu hộ lý có một lần đến thu dọn chăn gối ở đây không? Cái cậu cao hơn em 1 cm, mặt hơi tròn, tóc vàng xoăn nhẹ, lúc cười mắt híp rất đáng yêu ấy. Park gì đấy.
- Là Jiminie. Cậu ấy là người yêu Jungkook. Anh hỏi cậu ấy làm gì?
- Chỉ là anh muốn cảm ơn cậu ấy một việc mà chưa có cơ hội.
- Việc gì ạ?
- Bí mật. *chụt*
- BIẾN THÁI. TRÁNH XA TÔI RA :<

Khoảng hơn 2 tuần trước.
- Anh gì ơi, anh đi đâu vậy?
Cậu trai trẻ thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn chạy đến chỗ Taehyung.
- Ah, tôi đang cần tìm người sửa đèn phòng tôi. Tối quá, tôi không nhìn thấy gì cả.
- Anh ở phòng 9397 đúng không ạ? Giờ chúng tôi đang gấp rút bảo trì tầng này. Để tôi đưa anh lên phòng 9395 cho khỏi bất tiện nha. Tại giờ cả khu VIP có mỗi mình anh thôi, mà tầng trên chúng tôu vừa kiểm tra rồi.
- Vậy cảm ơn cậu.
Tầng trên, trước cửa phòng 9395.
- Đây, đèn vẫn tốt nè. Mời anh...
* bụp*
- Trời ạ, anh chịu khó đứng đây chờ nhé! Tôi bảo người sửa lại chút.
- Cậu cứ đi đi. Tôi chờ được mà. *vui vẻ*Buồn đi vệ sinh quá, tìm phòng nào đèn còn ổn vậy. Cậu nhóc kia đang làm gì vậy? Khổ sở quá nhỉ? Ra giúp cậu ấy chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip