𝟎𝟎𝟏.
Có những đứa trẻ giống như con, lạc lõng trôi nổi đâu đó giữa biển đời này.
Trong tất cả những đứa trẻ trên cuộc đời này, có những đứa trẻ lại coi tổn thương chẳng đáng là gì, chúng có thể chọn cách vượt qua, tìm được niềm vui khác, có được những sự quan tâm khác, có những người sẵn sàng ở phía sau để bao bọc chúng, chúng có đầy đủ mọi thứ tốt hơn hẳn để không bao giờ phải để tâm tới những điều tiêu cực.
Lại có những đứa trẻ giống như con, lại chọn ở mãi trong vùng nước tối, chọn chìm dần xuống đáy của đại dương đen, chọn cách xa lánh tất cả mọi người bởi chúng không tìm được một cái phao cứu sinh nào giữa biển nước, chỉ âm thầm chịu đựng ngụp lặn mỗi ngày trong vũng nước mắt của chính mình, trong cái vùng mây đen mà chính chúng tạo nên.
Con xin lỗi mọi người vì không thể trở thành những đứa trẻ xuất chúng, con lại chọn trở thành một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết sợ hãi và trốn tránh. Con bị ám ảnh bởi những tiếng la mắng, những trận đòn roi, những lời miệt thị của tất cả mọi người dành cho con. Con chùn bước trước những thất bại và tương lai nằm ở nơi nào đó xa vời. Con bị những vết sẹo làm cho đau đớn, mỗi khi gặp phải một chuyện tương tự, vết sẹo ấy lại nhói lên khiến con chẳng dám tiếp bước nữa. Con sợ lại làm mọi người phiền lòng, con sợ ánh mắt tràn đầy thất vọng và sự thờ ơ của mọi người dành cho con khi con chẳng thể làm được gì ra hồn.
Con sợ ai đó sẽ biết mình đang ở đâu, con sợ mọi người sẽ tìm được con và lôi ra xả những trận cuồng nộ của họ lên mình. Con không dám gặp ai và hạn chế bản thân trước tầm mắt của mọi người. Con sợ mình sẽ bị đau. Con không dám đối diện và mạnh mẽ vượt qua rào cản an toàn của mình để tìm kiếm một vị trí tốt hơn trong mắt gia đình, bởi tất cả những nỗi đau con trải qua nó đau quá, nó làm con không dám phản kháng nữa.
Đôi khi con ghen tị với anh. Anh học giỏi, cởi mở và là một trong những đứa trẻ xuất chúng. Anh tìm được cho mình những người bạn tri kỉ để có những niềm vui, anh có được tình cảm của mọi người trong nhà vì sự mạnh mẽ và trưởng thành của mình. Anh biết cách xoa dịu tất cả mọi người và trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Và có lẽ vì anh là một đứa trẻ quá đỗi tuyệt vời nên mọi người đã quên hẳn sự có mặt của con trong nhà, mọi người đã quên mất con đã đau lòng như thế nào khi bị bỏ mặc lại nơi đại dương đen sâu thẳm.
Con sinh ra đã là một đứa mờ nhạt trong cuộc đời này, một cái thùng rỗng để mọi người trút hết những muộn phiền nơi con, là một cái bọc chứa đựng đầy tội lỗi.
Xin lỗi vì con đã không thể chọn việc sống theo cách mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip