Chương 1 : Cô gái ngồi ở cuối lớp
Buổi sáng đầu thu, gió nhẹ khẽ lướt qua hàng cây bàng đang thay lá. Trong lớp học 12A1, học sinh đang lục đục vào chỗ, tiếng cười nói râm ran, những cuốn sách mới tinh đặt lên bàn, bảng tên lung linh dưới ánh sáng đầu ngày.
An Nhiên ngồi ở góc cuối lớp, gần cửa sổ. Nơi ánh nắng không chạm tới nhưng đủ để nhìn ra sân trường đầy gió. Cô gái có mái tóc dài, cột hờ sau gáy, khuôn mặt trầm lặng, ánh mắt chăm chú vào trang sách nhưng lại chẳng đọc được chữ nào.
Cậu ấy lại đang cười.
Ánh mắt cô dừng lại nơi Dư Thành – lớp phó thể dục, đang chạy đùa với mấy bạn nam trong lớp. Cậu ấy cao, da rám nắng, nụ cười sáng như nắng ban mai. Dư Thành luôn là trung tâm của mọi sự chú ý – nhưng chưa bao giờ là của riêng cô.
An Nhiên (trong suy nghĩ):
Cậu cười với tất cả mọi người… trừ tớ. Nhưng tớ vẫn không thể không nhìn cậu mỗi ngày. Có lẽ, thích một người, chẳng cần lý do.
“Ê An Nhiên! Cậu có mang thêm bút không? Tớ quên đem.” – Giọng Lâm Hạ vang lên, kéo An Nhiên khỏi suy nghĩ. Cô gái tóc ngắn, năng động, là bạn thân nhất của An Nhiên từ năm lớp 10.
“Có nè.” – An Nhiên khẽ cười, đưa cây bút.
Lâm Hạ nhìn bạn mình, mắt sáng lấp lánh.
“Cậu lại nhìn Dư Thành nữa hả?”
An Nhiên khựng lại, cúi đầu:
" Đâu... đâu có... "
Lâm Hạ không nói gì, chỉ nhìn cô bạn bằng ánh mắt dịu dàng - ánh mắt của một người biết nhiều hơn những gì nói ra
*****
Giờ thể dục hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ. Dư Thành xung phong lấy bóng từ nhà kho phía sau sân trường. Đến lúc quay lại, An Nhiên đang đứng co ro dưới mái hiên vì quên mang áo khoác.
Bất ngờ, một chiếc áo khoác vắt lên đầu cô. Mùi nắng, mùi mồ hôi thoảng qua. An Nhiên ngẩng lên – là Dư Thành.
“Trời mưa, cậu đứng thế dễ bệnh lắm.” – Cậu nói, không nhìn thẳng vào cô.
Cô ngơ ngác, định nói cảm ơn thì cậu đã chạy đi, ném lại một câu:
“Nhớ giặt rồi trả tớ nha.”
An Nhiên đứng lặng, tay siết nhẹ lấy vạt áo ấm áp kia.
An Nhiên (trong suy nghĩ):
Cậu nói chuyện với tớ… Cậu để ý tớ thật sao? Hay chỉ là vì lịch sự? Nhưng chỉ cần như vậy thôi… tớ cũng vui cả ngày.
**
Tối hôm đó, An Nhiên mở cuốn nhật ký nhỏ, nét chữ mềm mại chảy theo cảm xúc:
“Hôm nay mưa. Cậu đưa áo cho tớ. Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi… nhưng tim tớ đập nhanh quá. Tớ biết mình lại lún sâu hơn rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip