Chương 13:
---
Vùng biển miền Trung những ngày đầu hè không ồn ào như tưởng tượng. Chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào và nắng trải dài như những lát dao mỏng cắt vào đôi mắt đỏ hoe của Hạ Vũ. Anh đến đây theo một địa chỉ mờ nhòe trong hồ sơ chuyển công tác tạm thời của An Nhiên — nơi mà người ta bảo cô vừa đến, vừa lại rời đi không lâu.
Dường như cô đang trốn anh.
Mỗi nơi anh đến, người ta chỉ lắc đầu: “Cô gái đó chỉ ở vài ngày thôi, không nói chuyện với ai.”
Hạ Vũ mệt mỏi ngồi bên mép biển. Gió mặn, thấm qua lớp áo sơ mi. Anh khẽ nhắm mắt, nhớ lại ánh mắt An Nhiên hôm cô bước ra khỏi quán cà phê — ánh mắt đau nhưng rất kiên quyết. Đó không phải là sự giận dỗi trẻ con. Đó là một người đàn bà đang buông bỏ tình yêu của đời mình, vì biết rõ… mình chẳng thể được yêu lại.
Anh từng nghĩ, nếu ngày đó cô nói "Em yêu anh" — anh sẽ cảm thấy gánh nặng.
Nhưng giờ đây, anh ước… cô đã nói. Dù chỉ một lần.
---
Ở một thị trấn nhỏ cách đó hơn trăm cây số, An Nhiên ngồi bên cửa sổ phòng trọ. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt chồng vài tập tài liệu bệnh án. Cô xin làm tình nguyện tại một trung tâm y tế miền núi, nơi người ta không ai biết cô từng là một bác sĩ khoa nội ở thành phố lớn.
Cô cắt tóc ngắn, không còn buộc mái lệch như xưa. Cô trông khác, nhưng trái tim vẫn đau như cũ.
Cô biết… anh sẽ tìm. Hạ Vũ là kiểu người khi nhận ra mất mát, sẽ tìm đến cùng. Nhưng cô cũng biết, tình yêu chỉ đến khi người ta còn ở đó. Còn khi trái tim cô đã chết… thì có cả vạn bước chân cũng không thể bước vào nữa.
Điện thoại reo. Số lạ. Cô không bắt máy.
Lại một lần nữa, cô chọn trốn.
---
Tối hôm đó, Hạ Vũ ngồi trước cửa homestay. Anh cầm chiếc USB An Nhiên gửi, lần đầu mở bản ghi âm thứ hai — tệp mà anh chưa dám nghe từ đầu.
> “Vũ này…
Em từng tự hỏi: nếu một ngày em mất tích, liệu anh có tìm em không?
Em đã từng ngu ngốc như vậy đấy. Cứ tin rằng, chỉ cần yêu đủ lâu… người ta sẽ quay lại.
Nhưng em quên mất — người ta không quay đầu, không phải vì không biết đường… mà vì không muốn.”
Hạ Vũ gục đầu xuống gối. Lồng ngực anh co rút lại. Anh đã yêu An Nhiên rồi. Thật sự yêu. Nhưng khi anh nhận ra… thì cô đã chẳng còn tin anh nữa.
---
Ở nơi khác, An Nhiên viết nhật ký — điều cô chưa từng làm trước đây:
> “Anh ạ,
Hôm nay trời cũng có mưa nhẹ, em lại nhớ đến anh.
Nhưng nỗi nhớ giờ không còn làm tim em đau như trước nữa.
Chắc em bắt đầu học được cách sống thiếu anh rồi…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip