[Ngoại truyện 1:Bức Thư chưa gửi]
---
Thư của Hạ Vũ (chưa bao giờ gửi)
An Nhiên,
Nếu em đọc được bức thư này, có lẽ anh đã không còn kịp nói bằng lời nữa rồi.
Anh viết khi tay đã bắt đầu run, những cơn đau đầu đến nhiều hơn. Bác sĩ bảo anh còn không nhiều thời gian. Nghe xong, điều đầu tiên anh nghĩ tới không phải là bản thân… mà là em.
Là em – người từng rời đi không nói một lời. Người từng làm anh hận đến nghẹn. Nhưng cũng là người, chỉ cần nghe tên thôi, tim anh vẫn đập chệch một nhịp.
Anh đã từng trách em, rất nhiều. Từng oán vì sao em không ở lại, không nói thật lòng mình. Nhưng sau này anh hiểu – em đã đau đến mức chẳng thể lựa chọn điều nào khác ngoài buông tay.
Anh đáng ra nên chạy theo em sớm hơn. Đáng ra nên nói:
“Em không cần phải kiên cường nữa, vì anh ở đây.”
Nhưng anh im lặng. Và em rời đi.
---
Nếu có một điều anh muốn em biết, thì đó là:
Anh chưa từng hết yêu em.
Ngay cả khi chúng ta không còn tương lai, ngay cả khi em không còn ở cạnh, và cả khi anh biết bản thân cũng chẳng thể ở lại lâu hơn.
Anh chỉ mong, nếu một ngày em quay đầu nhìn lại, em sẽ thấy anh… vẫn đứng đó. Dù chỉ là trong gió, trong lá, trong giấc mơ.
Anh xin lỗi vì đã đến trễ.
Nhưng nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ tìm em sớm hơn – yêu em đúng cách, giữ em đúng lúc, và chẳng bao giờ để em một mình đi qua cơn đau nào nữa.
Anh chờ em ở nơi không còn bệnh tật, không còn thời gian, không còn chia ly.
Chỉ có anh và em.
Mãi mãi.
— Hạ Vũ
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip