Chương 10: Ngươi Đói?
Về đến phủ cũng đã xế chiều, Chu Linh Vân ngồi trong khuê phòng nhìn tất cả những thứ để trên bàn, kết quả của một buổi dạo chơi. Nào là lượt gỗ, trâm cài hoa mẫu đơn, vòng ngọc,... đủ loại đủ màu, ngoài ra còn có vài bộ y phục với vải vóc thượng hạng. Nàng nhìn mãi cũng không biết làm sao sử dụng hết, tiểu muội Diệu Nhi này thật sự quá phấn khích, món nào vừa ý đều hảo mang về.
"Ôi, đẹp quá tiểu thư."
Tiểu Thanh không hề phát hiện tâm trạng của nàng, chỉ chăm chú ngắm nhìn trang sức trên bàn. Trước giờ nàng chưa thấy qua nhiều món đẹp như vậy, tại sao lại không ngắm cho thỏa thích.
'Muội thích liền dùng!'
Một tờ giấy được đưa đến trước mặt tiểu Thanh, nàng cư nhiên hai mắt lóe sáng long lanh, bộ dáng không thể tin được nhìn Linh Vân.
"Thật sao?"
Gật đầu.
"Tiểu thư không ghẹo muội chứ?"
Gật đầu.
"Tiểu thư, muội nguyện bên cạnh người suốt đời..."
". . ."
Nàng chỉ là không dùng hết, cho tiểu Thanh một chút cũng không sao. Bất quá, tiểu nha hoàn này lại cảm động, phi thường cảm động nhìn Linh Vân, làm cho nàng không biết nên khóc hay cười. Tiểu nha đầu này ý tại ngôn ngoại như vậy, nàng hài lòng mỉm cười, đôi mắt màu nâu trong suốt hiện lên tia ôn nhu.
"Đây là gì?"
Âm thanh như gió thoảng cất lên, Chu Linh Vân nhìn sang đã thấy Lâm Thiên Triệt đứng ngoài cửa, ngả người dựa vào cây cột gỗ, đôi mâu quang màu tím sẫm chiếu thẳng vào nàng từ bao giờ. Hắn đến lúc nào nàng không hề biết, đúng chỉ có Vương gia mới ẩn hiện như vậy.
"Ta hỏi những thứ ấy từ đâu có?"
'Diệu Nhi. '
Nàng mấp máy môi, Lâm Thiên Triệt tựa tếu phi tiếu thấp thoáng cười như không cười im lặng một lát.
"Ta cũng có thể cho nàng!"
'Ta cũng không cần đến a!'
"Liền cho tiểu Thanh."
'. . . '
Một màng đối thoại vừa rồi làm tiểu Thanh choáng váng cả đầu ốc. Vương gia chỉ cần nhìn một cái liền biết tiểu thư đang nói tới cái gì, nàng thật sự kém xa nha! Nhưng mà hình như nàng được Vương gia tặng cái gì thì phải? Sao nghe nhắc đến tên nàng?
"Ngươi đem dọn hết."
Đúng như nàng đang mơ mơ hồ hồ, Vương gia ý bảo nàng đem về hết những trang sức trên bàn. Nhưng mà đây là của tiểu thư a! Ngài sao lại bảo cho nô tỳ? Mặc dù không hiểu lắm nhưng tiểu Thanh cũng làm theo, đem chúng ra khỏi phòng.
'Ngươi tức giận? '
Chu Linh Vân nhận ra vẻ mặt âm u của Lâm Thiên Triệt, hắn rốt cuộc vì cái gì mà bảo dọn là dọn? Không thèm quan tâm tới nàng có muốn hay không?
"Ngươi hôm nay không đến dùng bữa chỉ vì những thứ này?"
Hắn hôm nay đã sai nhà bếp chuẩn bị những món nàng thích, khụ khụ, miễn cưỡng vì nàng mà chọn ra những món hảo tốt bồi nàng. Vậy mà đợi mãi cũng không thấy nàng đến, sai người tìm thì họ nói nàng ra khỏi phủ từ rất sớm. Lúc đó, hắn chỉ muốn kéo nàng về ngay, cũng may hắn là Vương gia, có thể bình tĩnh ngồi xuống ghế chờ đợi. Không thể vì nữ nhân mà mất kiểm soát như vậy, kết quả là đợi cả một ngày.
Chu Linh Vân khẽ chau mày, Diệu Nhi chưa gì đã đưa nàng ra khỏi phủ, chưa kịp nói một tiếng với người trong phủ. Bất quá, hắn làm sao lại đợi đến khi nàng về mà không dùng cơm trước? Lại tức giận như nàng đã lấy đi bát cơm của hắn?
'Ngươi đói? '
"Ta đói"
Lâm Thiên Triệt không biết tại sao lại khó chịu khi không thấy nàng suốt một ngày, hắn không thấy đói, chỉ là muốn nàng phải chịu trách nhiệm cho việc đã không quan tâm đến tâm trạng của hắn.
'Đợi ta chút! '
Nàng chỉ bỏ lại một câu rồi đi ra khỏi cửa, hướng về phía nhà bếp. Trời đã tối hẳn, bóng đèn le lói trong sân chiếu sáng con đường nhỏ, mọi người trong bếp cũng đã nghĩ ngơi hết, chỉ còn lại đống nguyên liệu nằm trong tủ bếp.
Cái gì nàng không biết chứ chuyện nấu nướng thì nàng không thua ai, khi còn ở Tướng phủ, chẳng phải nàng đều tự vào bếp nấu cho mình ăn hay sao? Chỉ là vào Vương phủ, nàng lâu rồi không dùng đến a!
Chọn ra từng nguyên liệu trong bếp, Linh Vân quyêt định nấu món cháo đậu xanh hạt sen, vừa dễ tiêu hóa lại ăn nhanh. Sau khi đã bắt nồi lên bếp lữa, vừa vặn tiểu Thanh đi vào, nàng ngạc nhiên nhìn Linh Vân đang nấu nướng trong bếp, tay chân luống chạy vào, nhanh chóng giúp Chu Linh Vân đãi đậu xanh và cắt hạt sen.
"Tiểu thư sao lại xuống bếp a? Hèn gì muội tìm hoài không thấy?"
"Người để muội làm cho, sao tiểu thư có thể làm những việc nhỏ này!"
"Để muội... "
Trông thấy tiểu Thanh chạy đi chạy lại dành hết việc này đến việc kia của nàng, chỉ cho nàng đứng xem nồi cháo. Linh Vân mỉm cười, tiểu Thanh cũng rất chu đáo đối với nàng.
Sau một canh giờ, rốt cuộc hai người cũng đã làm xong. Tiểu Thanh cẩn thận cầm khai thức ăn đưa đến chỗ Vương gia ngồi đợi, chỉ thấy Vương gia im lặng nhìn tiểu thư không vui không sầu, làm cho tiểu Thanh không hiểu rốt cuộc hai người có chuyện gì?
Đưa cho Vương gia một bát cháo, tiểu thư một bát cháo, tiểu Thanh vui vẻ bồi thêm một câu.
"Đây là cháo của tiểu thư tự người làm cho Vương gia!"
Lâm Thiên Triệt không nói gì, tay cầm bát cháo, khóe môi hắn hơi nhuếch lên, gương mặt tuấn mỹ thêm phần yêu mị. Tiểu Thanh lấy hai tay dụi dụi mắt, vừa rồi là nàng hoa mắt a, sao Vương gia ngài có thể cười đẹp như vậy! Nàng được tích phúc ba đời mới có thể thấy cảnh tượng vừa rồi a.
Trước biểu hiện của Lâm Thiên Triệt, Linh Vân biết hắn đã nguôi giận, đôi lúc nàng cũng hữu dụng thật. Hẳn sao này tài nghệ của nàng được dùng đến rồi.
"Sau này chỉ nấu cho ta ăn!"
Ăn liền ba bát cháo, không phải cháo ngon hơn những món cực phẩm hắn từng ăn qua, chỉ là hắn có cảm giác nó rất ngon, lại vừa ấm áp và tràn đầy hương vị. Hắn liền không do dự ra lệnh cho nàng chỉ được nấu cho hắn ăn, không được nấu cho bất kì ai ngoài hắn. Khụ khụ, nghe như là hắn muốn thú nàng vậy.
Nghe hắn nói như vậy, Linh Vân bất giác nở nụ cười. Hắn như vậy nhu cầu lại đơn giản, một bát cháo lại có thể để đổi lấy một cái nụ cười chân thật của hắn thì còn gì bằng. Không cần hắn mệnh lệnh cái kia, nàng cũng không hao hơi tốn sức vì người nào khác lại xuống bếp nấu một bữa ăn. Nàng rất lười nha ~
"Ngươi cười cái gì?"
'Cười ngươi giống tiểu hài tử! '
"Ngươi dám?"
'Ta không dám. '
Khóe môi hắn khẽ giật giật, Chu Linh Vân miệng vẫn nở nụ cười như hoa khi nãy. Dường như hắn quá dễ dãi với nàng, nên nàng càng lớn mật, bất quá có người trò chuyện như thế cũng không tệ! Trong phủ chỉ có mỗi nàng không xem hắn là một Vương gia uy nghiêm, cao quý, làm hắn có nhiều hơn cảm xúc khó tả.
"Hai người các ngươi đang ăn cái gì lại không có phần ta?"
Bóng nam nhân nhanh như chóp xuất hiện trên ghế, không cần nhìn cũng biết là ai. Lâm Thiên Triệt khẽ liếc mắt nhìn nam nhân yêu nghiệt đang tự nhiên ngồi xuống, lấy thêm một cái bát lấy cháo ra chuẩn bị ăn.
"Ngươi dám ăn?"
"Đệ đệ!!!!"
"Thử ta xem?"
"Ta thật ủy khuất a!"
Hai mắt hắn long lanh ngân ngấn nước cầm bát cháo, vừa vặn đến đây lại thấy ngay một bàn thơm ngon như vậy, không ăn là lãng phí lắm a! Vậy mà đệ đệ của hắn lại cự tuyệt như thế! Đúng là quá ủy khuất cho hắn rồi. Quay sang đối với Chu Linh Vân, hắn hai mắt màu hổ phách sáng ngời, đây là cứu tinh của hắn a! Phải tận dụng cơ hội, hắn liền phóng phóng tia điện về phía Linh Vân. Không ngờ hành động vừa rồi lại quá sai lầm...
"Có tin ta móc mắt ngươi? Rồi đem nấu cháo cho ngươi ăn?"
Âm thanh trầm thấp không lạnh không nóng vang lên, nhẹ nhàng như nước chảy mùa xuân, nhưng lại làm cho Lâm Thiên Kỳ không rét mà run. Lập tức thu tầm mắt lại, hắn quên mất nàng không thể đụng tới a! Bài học lần trước còn chưa lành, lần này hắn liền thông minh ngừng kịp lúc.
"Tiểu đệ! Sao ngươi có thể nhẫn tâm với ca ca ta như vậy?"
"Ngươi tự tiện vào đây?"
"Ta.."
"Ngươi còn đợi gì nữa?"
"Ta... ta đi... ô... ô.. ô.."
Hai mắt ngấn lệ không nở rời đi, Lâm Thiên Kỳ lùi lại từ từ rồi bay ra khỏi Tử Cầm Khuê, Chu Linh Vân quen với một màn vừa rồi nên không có biểu hiện gì cả. Chỉ có tiểu Thanh đứng bên cạnh ngây ngốc nhìn bóng nhị hoàng tử khuất dần, nàng thật không thể tin a? Người vừa rồi là nhị hoàng tử của Lâm Hàn quốc sao? Nhìn thế nào cũng không giống với người ngoài đồn đại? Rõ ràng là một người cuồng đệ đệ a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip