Chương 26: Đại Hôn.
Trường Thiên năm thứ mười chín, Lâm Thiên Kỳ lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu Phúc Hiên. Lập Chi Dạ làm Hoàng Hậu, cùng nhau quản lý Hàn Lâm quốc.
Cả nước hoan hỉ treo cờ, mở hội suốt ba ngày ba đêm để hưởng ứng, họ chờ ngày này đã lâu rồi, giờ được quay lại cuộc sống như trước kia thì ai mà không hoan hô vui mừng cho được. Chính là vị vua hiện thời, vừa lên ngôi đã ra sức gạt bỏ hết đám ngoại thần tặc tử, đánh cho bọn trộm cướp, thổ phỉ sợ chạy mất tăm. Bên ngoài cũng không còn dám tự tiện vào Lâm Hàn mua bán, trao đổi gian lận khi không có chỉ thị của Hoàng Đế.
Người người đều vỗ tay tán thành vị vua anh minh, tài giỏi này. Biết yêu thương, suy nghĩ cho con dân một nước, biết thi hành chính sách cứng rắn để mọi người một lòng thực hiện theo. Đem Lâm Hàn quốc trở thành quốc gia cường đại trong mắt những nước láng giềng bên ngoài.
Đằng sau sự nổ lực của vua Phúc Hiên, không ai biết rằng còn có một vị Vương Gia anh tuấn, phi thường hỗ trợ Đế Vương âm thầm mọi thứ. Mà người đó không ai khác chính là huynh đệ cùng thân mẫu với Hoàng Đế, Lâm Thiên Triệt.
Mọi người chỉ biết, sau khi lên ngôi vua. Lâm Thiên Triệt trở lại làm Tam Vương Gia nhàn rỗi, ngày ngày dắt theo Vương phi dạo khắp nơi, còn âu âu ếm ếm ân cần trước mặt mọi người, chỉ sợ người khác không biết họ sắp thành hôn. Làm cho người nhìn người ganh tỵ, càng muốn thổ huyết.
Nhắc tới liền thấy phía trước đường lớn một đoàn người mặc hỷ phục rất khoa trương đi nối nhau, hai bên còn có nhiều người đang rãi vô số cánh hoa hồng đỏ, người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tựa tếu phi tếu cười như không cười dắt ngựa chầm chậm như nơi không người.
Phía sau là một cỗ kiệu rất tinh tế, xung quanh kết đầy dãy lụa màu đỏ, còn đính thêm một vài viên châu hoa lệ giá trị nghiêng thành, cỗ kiệu tám người khiên cứ như vậy đi theo sau người cưỡi ngựa phía trước.
Đoàn người đi đến đâu, kèn pháo kêu vang đến đó, bao lì xì cũng lần lượt được phát cho từng người một không bỏ xót một ai, cứ như vậy đi hết đường lớn đường nhỏ, đi khắp một vòng kinh thành. Muốn khoa trương bao nhiêu liền cho bấy nhiêu khoa trương.
Hỏi xem ai lợi hại như vậy? Có thể tung hoàng khắp kinh thành chỉ vì một đại hỷ?
"Ngươi nói xem? Ai bản lĩnh như vậy được? "
Một nam nhân cầm ly rượu uống xong, mắt còn liếc nhìn bên ngoài đường lớn đoàn người kia đi đèn pháo hoan hỉ, không khỏi tò mò hỏi người đối diện.
"Còn có thể là ai? Chính là Tam Vương Gia thành thân với Vương Phi vào hôm nay, mới có thể khoa trương như vậy được. "
Nam nhân kia tỏ vẻ thông thạo mọi chuyện, tay vừa cầm ly rượu đưa lên miệng vừa giải thích một tràng cho người kia hiểu.
"Vương Gia thì sao chứ? Không lẽ không xem Hoàng Thượng vào mắt? Ngay cả thành thân cũng hơn hẳn trong cung. "
"Ngươi thì biết gì! Ta nghe nói chính Hoàng Thượng còn đứng ra làm chủ hôn thì sao có thể trị tội Tam Vương Gia. "
"Hoàng Thượng rộng lượng như vậy sao? "
"Ngươi không biết sao? Đương Kim Hoàng Thượng với Tam Vương gia là huynh đệ thân sinh lại rất hòa thuận. Làm sao vì chuyện này liền trở mặt được? "
"À! Ra là vậy! Ta thật nông cạn! "
Tên nam nhân đó vỗ vào đầu mình tỏ ra thông suốt, nâng bình rượu rót đầy ly uống cạn một hơi. Lâm Hàn quốc bây giờ không như trước nữa rồi, có những chuyện trước nay chưa từng xãy ra giờ đã thành thông lệ, thế nhân vốn thú vị, chuyện gì cũng có thể thành hiện thực.
"Ngươi còn ở đó uống rượu, nhanh đi nhận lì xì của Tam Vương Gia đi. "
"Đi thôi! Đi thôi! Còn chờ gì nữa!... "
...
Ngồi trong cỗ kiệu toàn màu đỏ, Linh Vân khó chịu cố tình mở khăn mạng che mặt ra hít thở không khí một chút. Đầu đội mũ phượng tân nương bằng vàng, lại có thêm ngọc châu, phỉ thúy trang trí một lớp bên ngoài, càng đẹp càng sắc sảo thì càng nặng. Vậy mà nàng phải đội nó suốt hai canh giờ chỉ để phô trương thanh thế cho phu quân đáng kính của nàng, đúng là tự làm khổ mình mà.
Nhăn nhó suốt chặng đường dài rốt cuộc cũng dừng lại, Linh Vân vội vàng kéo khăn mạng che mặt xuống, tư thế thẳng lưng nghiêm chỉnh.
Bên ngoài Lâm Thiên Triệt bước xuống ngựa, đến kiệu hoa mở cửa nắm lấy tay Linh Vân nhẹ nhàng di chuyển, trên môi còn nở một nụ cười phi thường hoan hỉ.
Tân lang tân nương nắm tay nhau bước vào Vương phủ, khoác trên người bộ hỷ phục màu đỏ tượng trưng cho may mắn và trừ tà, hai người hòa quyện vào nhau như hai con long phụng được thêu tinh tế trên hai bộ hỉ phục, âm dương dung hòa không bao giờ tách biệt.
Xung quanh mọi người ai cũng hoan hô chúc mừng Vương gia, Vương phi. Tiếng hò hét ầm ĩ vô cùng náo nhiệt vang lên không dứt, cho đến khi đôi giai nhân bước vào hành lễ, bên trên còn có Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ngồi làm chủ hôn.
"Đệ đệ, ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi! "
"Bệ hạ, trước mặt nhiều người như vậy, phải kiềm chế một chút! "
Chi Dạ ngồi một bên ân cần nhắc nhở Lâm Thiên Kỳ, hắn giờ đã là Hoàng Đế, gặp đệ đệ lại biến thành một người cuồng đệ thì thành trò cười cho thiên hạ mất, vậy mà còn cố tình lấy tay áo chấm chấm nước mắt trên mặt.
Lâm Thiên Triệt trên trán hiện lên ba đường hắc tuyến, lập tức Hoàng Đế ngồi ngay ngắn, đôi mắt nghiêm nghị đầy uy quyền của vua một nước, giọng nói trầm trầm vang lên.
"Đã đến giờ hành lễ! "
"Nhất bái thiên địa,
nhị bái cao đường,
phu thê giao bái,
đưa vào động phòng! "
Tiếng hô to vang dội xung quanh từ từ nhỏ dần, Vương Phi được người dẫn vào trong. Mọi người cũng bắt đầu bước ra chúc mừng cùng tặng lễ vật cho Vương gia.
Người đầu tiên lên tiếng tất nhiên là vị ca ca trên vạn người của Thiên Triệt, hắn ra hiệu cho bên dưới đem lên một hàng dài bảo vật lớn nhỏ quý hiếm bày ra trước sảnh, ai cũng trầm trồ không khỏi lóa mắt ánh sáng rực rỡ của chúng, đúng là lễ vật của Hoàng Đế không ai có thể sánh được.
"Đệ đệ cùng Đệ muội nhất định phải nhanh chóng sinh ra tiểu hài tử đáng yêu! "
"Được thôi! Mời Hoàng Thượng huynh dẫn trước tiểu thái tử. "
Hoàng Đế cười ha hả, Chi Dạ ngồi một bên mặt thoáng đỏ ửng. Chuyện xấu hổ như vậy mà hai nam nhân này lại nói như chuyện đi chợ mua rau vậy, ngượng chết đi được.
Lâm Thiên Triệt hôm nay đặc biệt anh tuấn, hắn mặc trên người hỷ phục màu đỏ yêu mị, đầu đội mũ tân lang, tóc búi cao đen tuyền bay bay phiêu dật, chỉ một cử chỉ nhấc tay, nhấc chân nhẹ nhàng cũng tôn lên vẽ đẹp mị hoặc của hắn. Chưa nói trên môi lúc nào cũng cười như không cười làm cho những tiểu thư, tiểu cô nương xinh đẹp đến tham dự không khỏi tiếc nuối, hận tân nương ngồi trong phòng kia không phải chính mình.
Mọi người thay phiên nhau chúc rượu Lâm Thiên Triệt, hắn đều vui vẻ nhận lấy hết ly này đến ly khác. Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời hắn, vì sao lại không uống nhiều một chút? Bất quá nghĩ tới nương tử ngồi một mình trong phòng cô đơn như vậy thật đau lòng, nàng hẳn là đang buồn lắm, lại phải đợi hắn cả một ngày trời, ủy khuất cho nàng sao hắn chịu được?
Vì vậy sau một hồi chiêu đãi quang khách, hắn rốt cuộc cũng có thể chạy đến tân phòng, nóng lòng muốn xem nương tử ra sao rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip