Tôi

Ngồi trước mặt tôi là ba cô bạn đã có chồng (nhé, nhiều phụ nữ trong câu chuyện này là phụ nữ có chồng đấy nhé), và thậm chí đã có từ một đến hai con. Câu chuyện của các bạn ấy mở đầu bằng mẹ chồng (ô là la, các bạn biết là gì rồi đấy), sữa này, ăn dặm, tã, đái, ị, tập nói, đi học, trường lớp, và rất nhiều thứ khác mà tôi hoàn toàn lạ lẫm. Tôi ăn, uống, ngắm các anh chàng đẹp trai và cô nàng đẹp gái ở bàn bên cạnh, lôi điện thoại nhắn tin, vào wap. Ngẩng lên vẫn thấy ba bạn say sưa nói. Tôi tiếp tục ăn, uống, ngắm các anh chàng đẹp trai và cô nàng đẹp gái... Cuối cùng, một cô bạn chợt nhận ra sự có mặt của một phụ nữ chưa chồng – là tôi, ngồi cùng. Cô hất hàm, "Có thấy lạc lõng chưa?".

Ồ, tất nhiên là tôi thấy, đôi khi nhiều hơn sự lạc lõng.

Ở nước ngoài, khi gặp mặt mọi người thường chào nhau, "Chào cậu, cậu khỏe không?". Dường như ở Việt Nam, câu này trở thành "Chào cậu, cậu lấy chồng chưa?". Thế mới biết ở Việt Nam chuyện có chồng thật là quan trọng. Mỗi khi tôi trả lời rằng, "Cám ơn cậu, tớ vẫn chưa chồng", tôi có cảm giác rằng người đối diện ngay lập tức đổi thái độ: "Hừm, hừm... Chắc chắn con này (bà này, cô này, hay đứa này) có vấn đề đây", hay "Chậc. Khổ thân. Trông cũng được, thế mà...". Vừa rồi, tôi xem một bộ phim nói về người đồng tính - Milk. Trong đó có đoạn Harvey Milk, lãnh đạo phong trào đấu tranh cho quyền của người đồng tính, khuyên một cậu trai trẻ rằng, "Em không bị bệnh, em không bất thường, và Chúa không ghét bỏ em" (You are not sick, and you are not wrong, and God does not hate you). Những lúc ấy, tôi ước gì anh Milk đấy sẽ đến nói với tôi rằng, "Em (các bạn phải hiểu là, em, các cô bạn chưa chồng của em, và tất cả phụ nữ chưa chồng) không bị bệnh, em không bất thường, và Chúa không ghét bỏ em".
Thật ra, tôi suýt có chồng. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, hồi ấy mà tôi lấy chồng thật thì bây giờ chắc tôi cũng đang sôi nổi tham gia câu chuyện về mẹ chồng và tã lót cùng các cô bạn đã có chồng khác.

Angelina từng hứa cho tôi mượn cuốn sách nào đấy dạy về cách quyết định. Đây là sách về kinh doanh, nhưng tôi đồng ý với Angelina rằng, nguyên tắc của quyết định cơ bản là giống nhau, cho dù đó là quyết định kinh doanh, quyết định đổi việc, hay đơn giản chỉ là quyết định mua một con cún. Angelina quyết định (sẽ) cho tôi mượn cuốn sách này sau khi tôi thắc mắc là tại sao tôi cứ phải quyết định trong khi tôi không biết quyết định đấy là đúng hay sai. Này, "Giá mà tớ có thể bấm chạy nhanh cuộc đời tớ để kiểm tra chắc chắn rằng tớ đã quyết định đúng nhỉ? Rồi tớ lại có thể bấm chạy ngược cuộc đời tớ để sửa một quyết định sai".

"Này, tớ cũng đã có rất nhiều quyết định sai và cũng rất nhiều lần tớ ước rằng tớ đã không quyết định như thế", Angelina lý luận, "nhưng cuộc sống là như vậy, tất cả mọi người đều phải quyết định và đối diện với quyết định sai của mình hàng ngày" (Tới đây, tôi thú nhận là tôi cảm thấy Angelina người hơn, nghĩa là giống tôi hơn. Từ trước giờ tôi vẫn ngưỡng mộ Angelina đến nỗi chưa bao giờ nghĩ rằng Angelina cũng có lúc quyết định sai, và cũng có lúc phải hối hận).

"Ngoài ra, tớ nghĩ rằng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó", Angeline tiếp. Rồi cô kể cho tôi một lúc lâu về những chuyện đã xảy đến với cô để thuyết phục tôi về lý thuyết "mọi việc xảy ra đều có lý do của nó". Tất nhiên tôi đã không kể cho Angelina về lý do của việc tôi bắt tay viết câu chuyện này (một phần là để thú nhận với Angelina). Tôi đã hôn bạn trai cũ của cô. Lý do của việc tôi hôn bạn trai cũ của cô là tôi say. Lý do của việc tôi say là tôi ham vui. Lý do của... Tức là, áp dụng lý thuyết của Angelina, việc tôi ham vui, tôi say, hay tôi hôn lung tung có thể là sai lầm. Nhưng nếu không có những sai lầm này thì tôi sẽ không bao giờ viết được một câu chuyện như thế này.

Quay trở lại vấn đề về quyết định. Mười mấy năm học phổ thông, mấy năm học đại học, thêm vài năm học cao học, không thầy cô nào dạy tôi cách quyết định. Tôi cũng chưa đọc qua cuốn sách mà Angelina đã nói hoặc bất kỳ cuốn sách nào tương tự như "Tự Học Cách Quyết Định" hay "Hướng Dẫn Và Thực Hành Cách Quyết Định". Dù sao, việc thiếu hụt kiến thức về lĩnh vực này đã giúp tôi chọn luật sư làm nghề của mình - một nghề không được yêu cầu phải quyết định về bất kỳ vấn đề gì (không như những người làm kinh doanh). Và, tôi yêu nghề này. Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng tôi không phù hợp với nghề luật sư, đặc biệt là vẻ bề ngoài của tôi. Một lần đi họp cùng với các luật sư khác trong cùng tập đoàn, khi tôi giới thiệu với một cô bạn đồng nghiệp rằng cô bạn đồng nghiệp kia đồng thời là bạn học cao học của tôi, cô này đã trố mắt lên nhìn tôi. Quay qua nhìn cô bạn tôi. Rồi quay lại nhìn tôi. Cứ như thể cô không tin rằng, với bộ mặt ngốc nghếch thế, tôi cũng học được lên tới cao học (trong khi cô bạn tôi trông sáng sủa, thông minh thế kia).

Hôn nhân thì khác. Tôi không thể đóng vai trò "luật sư" tư vấn khiến cho ai đó lấy tôi hay không lấy tôi. Ngược lại, tôi phải là người quyết định lấy ai đó hay không lấy ai đó. Gần một tháng trước ngày cưới tôi bảo, "Em cần thêm thời gian để suy nghĩ".
Bây giờ, mẹ thông báo, "A sắp lấy vợ rồi đấy, tháng 6 này lấy".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip