Gia đình không còn là nơi để trở về

"MÀY NÊN CÚT NHANH RA KHỎI NHÀ ĐI "
Lan Linh vẫn đứng đó nhìn một hồi cô liền quay về phòng của mình.
" Tao chán cái bản mặt mày lắm rồi lúc nào cũng hơn thua với em của mình, ngu như lợn suốt ngày chỉ biết ở trong phòng "
Mọi điều sỉ vả từ gia đình , cô cũng chả thèm để nữa.
Trang Linh người em gái nuôi của gia đình luôn vượt trội hơn cô, mọi thứ cứ như kiểu cô mới là con nuôi vậy, từ cách ăn mặc , giọng điệu sắc đẹp , học tập mọi thứ đều như một người thật sự khác biệt,còn cô thì sao ?
Người lúc nào cũng ăn mặc luộm thuộm ,học hành thì chỉ thuộc loại trung bình chả có gì là nổi bật, rốt cuộc cô cũng chỉ là một chấm nhỏ trên cuộc đời này thôi. Trang Linh luôn đứng đầu mọi cuộc thi, nhan sắc xinh xắn lại được cái tính tốt bụng nhân ái khiến nhiều người yêu mến thật sự khác xa với con người của cô.
Cũng chả sao cả đến cuối cùng sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cô cũng có thể làm điều mình thích, sống thật với bản thân cho dù có bị chính gia đình ghét bỏ , hôm phu cũ luôn nhìn bằng ánh mắt chán ghét nhưng mà có sao chứ. Thế giới này hơn 7 tỉ người mà .  chỉ là đến gia đình cũng bỏ rơi, trái tim có đau một chút , người dứt ruột mang nặng đẻ đau mình cuối cùng cũng chỉ là vì sự sĩ diện ở ngoài mà quên đi cái mái mủ ruột thịt.
Được gia đình trợ cấp một số tiền lớn sau khi cắt đứt quan hệ, sự đau buồn khi từ giờ chả còn nơi được gọi là nhà nữa cho dù cô muốn thoát khỏi căn nhà đó từ lâu nhưng cô vẫn nhớ hơi ấm của mẹ ba và anh trai khi chưa xuất hiện Trang Linh....
Trang Linh không phải người xấu chỉ là cô quá bình thường đến nỗi bị chính gia đình ruồng rẫy thôi cô cũng chả có cảm xúc đố kị nào hết.
Xách chiếc Vali đến căn hộ chung cư nhỏ mới từ giờ nơi đây chính là nhà của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: