#5. Tương ly
Cái đầu đề nghe mới văn hoa làm sao, ấy nhưng mà nội dung chưa biết thế nào. Vì sao? Vì người viết chưa nghĩ tới. Nghĩ đến đâu viết đến đó, không quá xa, không quá chắc chắn.
Trong cuộc đời luôn có rất nhiều cuộc gặp gỡ. Ta đã gặp qua bao nhiêu người? Đó là một con số khủng khiếp, tính nó chẳng khác nào tự ngồi đếm tóc hay sao trời cả. Chúng ta đổi qua một câu hỏi đơn giản hơn, ta đã gặp bao nhiêu người mà sau đó là chia xa? Kì thực đây cũng lại là một con số chẳng hề nhỏ. Vẫn nghe tiệc vui chóng tàn, chẳng có cuộc vui nào kéo dài mãi. Gặp rồi sẽ phải chia ly mà thôi.
Có điều, chia ly thế nào? Có cuộc ly biệt đau khổ, nặng nề, nhưng cũng lại có cái vẫy tay hẹn gặp vui vẻ nào đó. Ta chia tay mỗi người trong mỗi tâm trạng khác nhau.
Đây là câu chuyện của tôi, nên...
Vội vàng,
Nuối tiếc.
Ấy là cách tôi đã nói lời tạm biệt với nhiều người. Chúng ta chẳng thể gom bụi nhang để đốt lại cũng như không thể lấy lại nước từ mặt đất ẩm. Sẽ chẳng ra sao cả.
Nhưng ta có thể nhớ lại. Nhớ và ngẫm nhiều.
Ôi chao, không biết nữa.
Thật là thần kinh mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip