#Gulugulu.2
Gần đây Hiểu rất hay buồn ngủ. Gục đầu xuống, tay ôm lấy chân, nó ngủ li bì trong lúc ánh trắng nhờ nhờ vẫn dịu dàng vỗ về mái tóc ngăn ngắn màu đen. Hiểu cũng chẳng biết tại sao lại thế. Nó chỉ ngủ, và ngủ.
Thường thì khi Hiểu ngủ đủ một quãng thời gian nào đó, Mị sẽ gọi nó dậy. Thật ra Hiểu đoán Mị cũng ngủ, thậm chí cô thường ngủ trước nó và khi tỉnh dậy được một lúc, cô sẽ đánh thức nó dậy như một thú tiêu khiển trên căn gác im lìm này. Khá nhiều lần như thế rồi, và có lúc Hiểu đã cáu lên, nó muốn mắng cô. Tuy nhiên chưa bao giờ có ai dạy nó làm sao để mắng một người cả. Ông ngoại nó vốn là người hiền lành mà. Thế nên, dựa trên câu chuyện cổ tích ông vẫn kể hồi bé tí, nó gào lên với Mị dù chẳng thấy cô ở đâu:
- Đồ chằn tinh xấu xa!
Đó là câu nói mang tính phỉ báng duy nhất Hiểu nghĩ được bằng cái đầu óc ngây thơ, ừm, ngây ngốc của nó. Và đáp lại, Hiểu nghĩ Mị đã vừa cười nhếch mép vừa nói:
"Nhóc còn chưa thấy chằn tinh thật sự nhìn thế nào đâu!"
Câu nói đó làm Hiểu nhớ lại đám mặt nạ quỷ mà ông ngoại từng dẫn nó đi xem nhân dịp Trung Thu năm nào đó. Có lẽ là khá lâu rồi, nó không nhớ rõ ràng nữa, chỉ còn hình ảnh mờ ảo như lẫn trong sương sớm của mấy cái mặt nạ. Màu xanh sẫm, màu đen, màu nâu, với những cái nanh trắng nhởn, cặp mắt là hai cái lỗ đen ngòm cùng một mớ tóc tai nom rối tung như rơm.
Eo ơi!
Tự nhiên lại nhớ tới, sợ quá đi mất! Hiểu rùng mình một cái, len lén nhìn ra xung quanh. Nó muốn cất tiếng gọi Mị để xua bớt đi hình ảnh trong đầu nhưng lại sợ cô cười nên đành im lặng.
Phải chi ông ngoại ở đây. Có ông, mọi thứ đều chẳng đáng sợ nữa.
Phải chi có ông ngoại...
Bao giờ ông ngoại về nhỉ?
- Bao giờ ông ngoại tôi mới về nhỉ?
Hiểu hỏi vu vơ, không ai đáp lại nó cả. Cơn buồn ngủ lại ập đến, Hiểu tựa vào bờ tường cạnh cửa sổ, co người lại, ngủ ngon lành.
Mãi một lúc sau, chợt tiếng Mị vang lên khe khẽ, xa xăm.
"Lâu lắm."
Thế rồi dường như Mị cũng ngủ. Căn gác lại im lìm trong ánh nắng vàng ươm như bánh rán bọc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip