Cô gái bên ô cửa sổ!

Tôi là Park Jimin, một chàng trai mà mọi người cho là ấm áp và rất ngọt ngào. Tôi chuyển lên Seoul sống và làm việc cũng đã hơn 5 năm, hôm nay tôi có nghe sẽ có người hàng xóm mới vừa chuyển đến sống gần căn hộ của tôi, tôi sẽ sang chào hỏi vị hàng xóm mới đó nhưng không phải ngày hôm nay. Đã hơn 11 giờ đêm rồi, lúc này tôi mới làm xong công việc của mình, tôi đến quán ăn mà tôi hay đến, ghé qua mua món yêu thích rồi nhanh chống rời đi. Tôi thông thả mà đi trên đoạn đường quen thuộc, nhưng hôm nay có vẻ nó hơi vắng nhỉ? Cuối cùng cũng đến nơi tôi đang sống, là một căn hộ rất lớn, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, là cạnh nhà tôi. Nàng có mái tóc nâu bồng bềnh rất đẹp, làn da trắng sứ nhờ ánh đèn vàng hắt lên làm tăng vẽ đẹp của nàng, mái tóc bồng bềnh bay theo gió, mùi hương hoa nhài từ mái tóc của nàng nhè nhẹ theo gió thoảng đến nơi tôi đang đứng, mùi hương bay thoảng qua mũi làm tôi thấy rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, hình như nàng ấy đang đọc sách thì phải, nàng đưa tay kéo nhẹ lọn tóc ra sau tai. Tôi như bị hút vào bức tranh trước tầm mắt mình, không rõ là tôi đang nghĩ gì, cho đến khi tôi thấy được ánh mắt nàng cũng đang hướng về tôi, tôi mới bừng tỉnh giữa cơn mộng mà chính tôi vẫn không rõ là mình đã mơ mộng được những gì. Nàng nở nụ cười với tôi, nàng khẽ cuối đầu, tôi cũng bất giác cười rồi cuối đầu theo nàng. Nàng thật đẹp, nụ cười như tỏa nắng trước sớm mai, tôi nhanh chống trở về căn hộ của mình, tâm trạng cứ để đâu đâu, cho đến khi tôi nhìn thấy được hộp bánh gạo có kèm tờ giấy nốt.

- Xin chào! Tôi là Hwang y/n, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, rất vui được làm quen với bạn, tôi mong sau này chúng ta sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn, tôi ở nhà kế bên bạn, rất mong được giúp đỡ và nếu bạn có cần tôi giúp thì tôi rất sẵn lòng! Đây là bánh gạo tôi đã làm, chúc bạn có một ngày tốt lành!

                                          Hwang y/n!

Tôi cầm hộp bánh gạo trên tay rồi mỉm cười, phải chăng là của cô nàng lúc nãy? Tôi bước vào nhà, để hộp bánh yên vị trên chiếc bàn ăn, tôi vào phòng để vệ sinh cá nhân, được một lúc bước ra thì tôi nhận được tin nhắn từ một người đồng nghiệp cùng công ty của mình, anh ta nói với tôi rằng ngày mai tôi sẽ được nghỉ nên tôi không cần phải đến chỗ làm. Tôi vừa trả lời tin nhắn vừa tiến ra phía nhà bếp, tôi để chiếc điện thoại sang một bên, nhìn đến chiếc hộp được gói lại rất kỹ lưỡng và đẹp mắt, tôi nhanh tay rút chiếc nơ phía trên hộp, vừa mới mở nắp đã có một hương thơm xong thẳng đến mũi, kích thích khứu giác của tôi, tôi không chằng chừ, lấy cái bánh nhỏ từ trong hộp ra từ từ cho vào miệng, chiếc bánh dẻo cùng vị thơm của nó làm tôi cảm thấy rất ngon miệng, tôi dễ dàng nuốt chửng cái bánh nhỏ vào bụng, tiếng đến tủ lạnh tôi rót lấy một ly nước rồi cầm hộp bánh đi về phía phòng khách, cầm điều khiển bật TV chọn lấy kênh yêu thích vừa xem vừa thưởng thức hộp bánh thơm ngon mà nàng gửi tặng. Bỗng chóc một suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi, tôi nghĩ rằng mình có thể làm gì đó để xem như là lời cảm ơn về những cái bánh thơm ngon này. Tôi quyết định ngày mai sẽ làm một chiếc bánh Tiramisu, để gửi tặng lại nàng xem như lời cảm ơn. Tôi lấy điện thoại tìm đến youtube để học cách làm chiếc bánh Tiramisu, quả thật lúc đầu tôi cứ nghĩ nó sẽ rất khó khăn đối với tôi, nhưng khi xem xong chương trình hướng dẫn thì tôi cảm thấy nó dễ hơn hẳn, tôi chỉ mong sao mình có thể làm vị của chiếc bánh đó thật tốt, để nàng cảm thấy vui vẻ là được. Khoang đã, nhưng tại sao tôi lại phải làm nàng vui vẻ chứ? Là tôi đang nghĩ gì vậy? Dùng tay vỗ nhẹ vào đầu để phủi bay đi suy nghĩ vừa rồi:

"Mày đang nghĩ gì vậy Jimin? Chỉ là làm bánh thay lời cảm ơn thôi mà?" _ Tôi tự đọc thoại lại liên tục lắc đầu tránh suy nghĩ nhiều hơn. Quyết định đi ngủ thật sớm, để ngày mai có sức để làm chiếc bánh thật tốt, mong nàng sẽ có thiện...

"Yahhh, tâm trạng lại nghĩ đâu đâu vậy? Đi ngủ, đi ngủ sớm để có sức khỏe, không được nghĩ nhiều nữa, Jimin à, bình tỉnh, bình tỉnh đi!" _ tôi cứ đọc thoại một mình như kẻ ngốc, rồi lấy điều khiển tắt chiếc TV rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Tôi thật sự không hiểu tại sao tâm trí lúc này của mình cứ suy nghĩ về cô gái cạnh căn hộ mình. Tôi cứ nhớ đến hình ảnh cô nàng bên ô cửa sổ, hình ảnh nàng ngồi đọc sách, từng cử chỉ của nàng, cái vén tóc của nàng cứ lấy mất tâm hồn của tôi. Bỗng tôi nhớ nụ cười của nàng, rồi con tim cảm thấy thổn thức, vui sướng đến lạ thường, tôi cũng bậc cười theo khi hình dung được nụ cười như sớm mai ấy. Tôi cứ ôm mớ tư tưởng đó rồi chìm sâu vào giấc ngủ, trước khi say giấc nồng, tôi đã tự hỏi bản thân mình " Liệu cảm giác này có phải là yêu hay không? " tôi như đi sâu hơn vào giấc ngủ, với nụ cười tựa nắng sớm kia!

31/08/2018!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip