6.
anh không cho phép bản thân chậm chạp, anh đưa amie đến bệnh viện, gấp gáp, trong lòng anh không ngừng lo sợ, anh sợ amie sẽ mãi mãi ra đi, anh như muốn giết chết bản thân mình, là anh, chính anh đã làm em ra nông nỗi này..
"amie, anh xin em, xin em đừng có mệnh hệ gì, anh.. anh sẽ sống không nổi.."
kim namjoon ở bên ngoài, chờ đợi rất lâu, không ngừng lo sợ, đầu tóc anh bù xù, áo sơ mi trắng bây giờ đã thấm đẫm màu đỏ, màu máu của kim amie, của người anh yêu nhưng cũng chính anh đã làm khổ.
cậu bạn thân của anh đến hỏi chuyện, anh chỉ có thể bâng quơ trả lời:
"amie nhảy lầu, tự sát."
"vì sao?"
"phát hiện tớ ngoại tình với jeongah."
"jeongah, người yêu cũ năm xưa của cậu?"
kim namjoon gật đầu, jung hoseok lại càng nóng giận, cậu gằn giọng:
"kim namjoon cậu điên rồi!"
"ừ, tớ điên rồi, điên mới để kim amie thành ra như vậy."
jung hoseok bỏ đi, nhưng là đi đến nhà của kim namjoon để tìm hiểu sự việc.
ở bệnh viện, kim namjoon ngồi ở bên ngoài, bắt đầu suy nghĩ rất nhiều.
anh tự nghĩ, mình đã thật sự quan tâm đến em chưa? có nghĩ đến cảm xúc của em chưa? hay anh chỉ biết hoá thân thành kẻ khốn nạn, hết lần này đến lần khác làm càng, qua lại với người cũ nhưng miệng luôn qua loa nói yêu em?
rồi giây phút đó anh mới chợt nhận ra, những ngày qua lại với jeongah, hình như anh luôn muốn về sớm để gặp em, vợ hợp pháp của mình, khi thấy những vết bầm trên người jeongah do bị chồng cũ bạo hành, anh có chút xót xa, nhưng.. hình như không xót bằng lúc kim amie vô tình bị đứt tay..
anh nhận ra khi gặp lại jeongah, anh vì thương hại cô, vì chút cảm xúc cũ mà đã cùng cô.. lừa dối em.
và anh nhận ra, đã từ lâu kim amie đối với anh không còn là vật thế thân, từ lâu rồi, anh không còn quá vui khi em diện trên mình chiếc váy vàng, đôi cao gót trắng, màu son đỏ gạch cùng hương nước hoa dâu.
mà anh đã luôn trao cho em ánh mắt dịu dàng dẫu cho trên người em chỉ đơn giản là bộ quần áo ngủ.
rồi khi mà ở cạnh jeongah, anh đã liên tục nghĩ về em, anh cảm thấy bức rức..
anh ngồi đấy thất thần, không biết nên làm gì, trong đầu anh bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho amie qua khỏi.
ngay lúc đó, jung hoseok trở lại với chiếc điện thoại trên tay, bừa bãi ném vào người anh.
giọng điệu chứa đầy sự tức giận, nhưng cũng vô cùng châm biếm.
"cậu đi chịu trách nhiệm với cái thai của jeongah đi."
kim namjoon bất ngờ, ngơ ngác ngước đầu lên, hỏi:
"cậu nói cái gì vậy? điên sao?"
"trong điện thoại đấy, khả năng cao là kim amie đã xem xong tin nhắn đó, vì đau lòng mà mất hết ý thức, cũng vì cửa kính mà cậu đã khoá đi, nên amie đã dùng chậu hoa trong phòng mà đập vỡ nó để ra ban công mà nhảy xuống."
kim namjoon chưa kịp hiểu, nhanh chóng mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn thì vô cùng tức giận, không kiêng dè, anh gọi điện, đầu dây bên kia còn chưa kịp nói gì, anh đã quát lớn:
[em bị điên sao? có thai cái gì? chúng ta chưa bao giờ đi quá giới hạn, em bị điên rồi sao?]
đầu dây bên kia vô cùng rụt rè.
[em xin lỗi.. em chỉ.. chỉ đùa một chút thôi.. nhưng.. có gì đâu.. sao anh cáu với em?]
kim namjoon giận đến nổi nước mắt vô thức chảy ra, nói:
[em hại chết vợ anh rồi, em biết không?]
[cái gì chứ? vợ anh? làm sao? không phải anh nói cho em một danh phận sao? anh lừa dối em? kim namjoon, anh..]
kim namjoon vốn không thể nghe nữa, anh vội vàng tắt máy, jung hoseok nghe namjoon nói vậy cũng nhận ra là anh không làm chuyện đó, cũng vì câu nói đùa chết tiệt của jeongah.
nhưng rõ ràng ngày từ đầu, khi đồng ý lừa dối em, anh đã là người có lỗi rồi.
kim namjoon đau khổ, cũng không ngừng tự trách bản thân mình, anh cho là mình thật sự đáng chết.
hoseok ngồi ở bên cạnh, cậu biết bạn thân của mình sai, nhưng bây giờ trách móc cũng chỉ khiến tâm trạng của namjoon tệ đi, nên thay vì vậy, cậu bâng quơ vài câu an ủi.
đối với namjoon, những lời an ủi lúc bấy giờ cũng chỉ là gió thoảng qua tai.
anh gục xuống, đau khổ mà chảy nước mắt.
cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, anh lao đến bên bác sĩ, vội vàng hỏi:
"vợ tôi sao rồi? ổn chứ? bác sĩ?"
người bác sĩ nọ nhìn thấy trước mình là người đàn ông đang vô cùng lo lắng, nước mắt ướt đẫm, tâm trạng của chính ông cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, dẫu.. đó không phải là cái lỗi.
"xin lỗi.. vợ cậu không qua khỏi.."
kim namjoon đau khổ, còn không biết trưng ra vẻ mặt gì, chưa kịp làm gì thì lại một câu nói nữa, như ai đó đang dùng dao đâm thằng vào tim anh.
"cái thai cũng đã bị hư từ lúc được đưa vào, căn bản là không thể cứu được, còn vợ của anh, vì tác động quá mạnh, mất máu quá nhiều, cô ấy đã qua đời, thành thật xin lỗi."
kim namjoon thất thần, vậy là amie đã có thai? con ruột của anh? vậy là anh đã gián tiếp giết chết vợ và con của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip