Chương 9: Đêm mưa mùa thu

Trời sang thu dọc đường lá vàng rơi lã tả, mới hơn bốn rưỡi chiều mà trời đã sẫm tối, cảm giác se lạnh bao lấy cô. Cô kéo chiếc áo khoác ngoài mỏng lại bước nhanh về ký túc xá. Viên Viên và hai cô bạn cùng phòng chưa về, cô tắm rửa xong ăn tạm chiếc bánh mì ngọt rồi mang balo lên ra khỏi cổng ký túc xá. Trời bắt đầu mưa phùn, những hạt mưa nhỏ li ti bay trong gió bám vào áo khoác ngoài của cô nhưng cô không mấy bận tâm. Cô lấy tay chắn trước mặt che bớt những hạt mưa lạnh chạy nhanh ra trạm xe buýt. Đứng chờ tầm 5 phút thì một chiếc xe quen thuộc đỗ trước mặt cô. Vệ sỹ của hắn bước xuống cầm ô đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho hắn. Một người đàn ông cao lớn bước xuống, mang một chiếc áo măng tô dài đến gối, vẻ mặt lạnh như băng bước tới trước mặt cô:

- Em lên xe đi, đúng lúc tôi về nhà.

Hắn nói với giọng trầm trầm không nặng không nhẹ. Cô nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, xum quanh mấy người chờ xe buýt như cô xuýt xoa bàn tán, có người còn lấy điện thoại chụp ảnh hắn. Cô thấy thế ái ngại từ chối:

- Anh về trước đi, tôi đi xe buýt.

Sắc mặt hắn sậm xuống, hai hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt lạnh tanh nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt như muốn bóp nghẹt. Cô dứt câu liền cảm nhận được luồng khí lạnh bức người từ hắn. Hắn nói:

- Em biết đây là lần thứ 3 em dám từ chối lên xe tôi không? Em có chắc mình đủ sức gánh hậu quả khi em hết lần này đến lần khác chọc giận tôi.

Giọng nói hắn mang theo một sự uy hiếp khiến cô hoang mang nhưng dù hắn có trừng phạt cô ra sao thì cô vẫn nên tránh xa hắn.

- Tôi thật sự xin lỗi nếu tôi làm anh giận nhưng tôi quen đi xe buýt và lại anh người được săn đón tôi sợ người khác đưa tin bậy bạ về anh.

Cô nói dứt lời, khoé môi hắn nhếch lên là cô đang lo lắng cho hắn thật hay kiếm cờ từ chối. Hắn chẳng bận tâm lí do là gì liền tiến sát người cô nhấc bổng cô lên vứt vào trong xe. Cô thật sự bất ngờ với hành động bá đạo này của hắn.

- Anh là đồ lưu manh.

Cô vội ngồi thẳng lên, chỉnh lại tư thế miệng chửi hắn. Hắn ngồi vào xe chẳng thèm bận tâm lời cô nói liền ra hiệu cho xe chạy. Hắn quay lại nói với cô:

- Tôi nói nhẹ em không bao giờ nghe cứ phải để tôi phải ra tay. Hôm nay chuyển trời, em định đứng giữa mưa chờ xe đến bao giờ?

Cô nhìn hắn vẻ bực tức nói:

- Mưa, người bị ướt là tôi, lạnh cũng là tôi đâu phải anh. Tôi thà bị ướt còn hơn bị người ta nói này nói nọ.

Hắn nhìn cô, trong đáy mắt có một tia tức giận nhưng dần dần dịu xuống.

- Nhưng tôi không cho phép em bị ướt, em hiểu chứ? Kẻ nào dám nói điều gì về em? Em cứ nói cho tôi biết.

Lời nói có phần bá đạo này của hắn khiến cô cứng họng:

- Anh.. anh. -Cô tức mà không nói nên lời.

Về đến sảnh cao ốc, trời mưa càng ngày càng nặng hạt, hắn xuống xe cầm ô che cho cô. Xuống xe một luồng khí lạnh xốc vào mủi làm cô hắt xì. Hai người không ai nói với ai câu nào cứ thế đi lên lầu.

Hắn mở cửa vào phòng, lấy dép và đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Cô nhận lấy nói:

- Cảm ơn anh, anh ăn gì để tôi chuẩn bị.

Hắn đi vào phòng thay một bộ quần áo thun dễ chịu nói:

- Trong tủ còn cái gì em xem mà chuẩn bị, tôi không ăn cay và không ăn hành. Em nhớ đừng cho vào còn lại tôi không kén chọn. Xong thì em dọn dẹp nhà cửa cho tôi.

Cô cất balo lên giá và mở tủ lạnh, cô xem thịt hạn sử dụng còn dùng được chắc cô nấu cho hắn bắt canh và thịt bò xào với rau cần. Cô bắt đầu vào bếp nhưng vì trời chuyển mùa và cô đi dưới mưa nên liên tục hát hơi, sổ mủi. Hắn ngồi đọc báo nhìn cô lụi cụi trong bếp mà nhảy mủi liên tục liền đi lại chỗ cô:

- Em khó chịu sao? -Hắn hỏi cô vẻ lo lắng.

Cô đáp:

- Không sao, anh chờ lát tôi xong ngay đây.

Giọng nói khang khác do ghét mủi, hắn tiến sát áp bàn tay mình lên trán cô, cô giật mình lùi lại, hắn lại tiến lên ép sát cô vào tủ lạnh. Hắn nói như ra lệnh:

- Đứng yên.

Cô sợ hắn nên đứng yên, không giám nhúc nhích, hắn sờ tay lên trán cô thấy trán cô nóng ran. Hắn không nói cầm lấy tay cô kéo ra sô pha bắt cô ngồi xuống.

Cô tính nói gì đó nhưng đành nuốt lời nói vào trong khi thấy vẻ mặt đanh lại của hắn. Cô nghĩ "hắn đang lo lắng cho cô sao?" Nghĩ vậy nhưng cô nào giám hỏi hắn. Hắn để cô ngồi xuống rồi đi vào phòng ngủ lấy nhiệt kế đưa cho cô nói:

- Em tự đo hay để tôi giúp.

Cô nhanh tay nhận lấy nói:

- Tôi tự làm được, cảm ơn anh.

Nói xong cô rụt rè kéo khóa áo khác ra, đưa nhiệt kế kẹp vào nách. Hắn nhìn hành động rụt rè của cô liền quay mặt đi lấy cho cô một ly nước ấm.

Khoảng hơn mười phút cô lấy nhiệt kế ra xem, thấy 39 độ. Hắn lại gần cầm nhiệt kế lên nói:

- Em thích bị ướt thì lần sau đừng ốm trước mặt tôi.

Cô dùng ánh mắt có lỗi nhìn hắn trong lòng nghĩ cô có muốn thế đâu. Nhìn cô lúc này lửa giận trong lòng hắn tan biến. Ánh mắt cô như chú mèo con bị ướt mưa được người ta nhặt về. Tự nhiên hắn ghé sát tại cô nói:

- Em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi không kiềm chế được.

Trong lời nói ma mị của hắn có chút đem tối, cô tròn mắt nhìn hắn:

- Anh đang nói bậy bạ gì vậy?

Hắn bật cười nói:

- Tôi đùa em đấy, ít ra cũng không phải lúc em ốm thế này.

Hắn nói vẻ như không, đi lấy áo khoác và bảo cô:

- Em ngoan ngoãn ngồi đấy, tôi ra ngoài mua thuốc cho em.

Cô thấy hắn đi liền đứng dậy tới bếp nấu cho xong, lát nữa dọn dẹp xong còn về. Hắn mang thuốc về thì cô nấu xong cơm canh cho hắn dọn ra bàn chờ sẵn.

- Tôi bảo em ngồi yên mà em không nghe hả?

Hắn nhìn mâm cơm dọn sẵn nói như quát. Cô nhìn vẻ mặt tức giận của hắn nói lí nhí:

- Anh thuê tôi nấu cơm dọn nhà thì đó là việc tôi phải làm mà.

Lời vừa dứt cô lập tức hối hận, ánh mắt hắn đầy lửa giận nhìn cô nói:

- Em muốn tức chết tôi phải không? Hay..

Hắn định nói tiếp gì đó nhưng rồi lắc đầu lại thôi. Hắn đưa thuốc cho cô nói:

- Em uống đi. Lát nữa tôi nấu cháo cho em.

Trời ơi, chuyện gì đấy, hắn nấu cháo cho cô? Cô không nghe nhầm chứ? Cô sửng sốt đứng dậy nói:

- Không, không cần phiền vậy đâu. Tôi..

Hắn nhìn cô ánh mắt sắc như dao khiến cô im bặt. Nuốt câu nói dở vào trong không giám thốt ra lời.

Hắn bước đến trước mặt cô, cô lùi lại sát tường hắn đưa tay lên khóa chặt cô lại:

- Tôi phải nhắc em bao nhiêu lần là em không bao giờ được nói không với tôi thêm một lần nào nữa. Em nghe rõ chưa?

Hắn đứng sát đến mức má cô cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc từ hắn. Cô nghe thấy nhịp tim của hắn, mùi hương thơm nhàn nhạt nam tính của hắn. Tự nhiên má cô nóng lên, hai tai cô đỏ như gấc vì xấu hổ. Cô cảm nhận được nhịp tim mình đánh liên hồi. Dù cô đẩy thế nào cũng không vùng ra được. Hắn nhìn cô gái nhỏ bé, mong manh trong vòng tay mình, cảm nhận được mùi hương trên người cô. Hắn nhìn khuôn mặt xinh xắn, làn da mềm mại trắng sứ, đôi má đỏ lên vì xấu hổ của cô. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

- Em làm vậy đang kích thích tôi đấy.

Cô im bặt không giám nhúc nhích trong vòng tay hắn. Hắn không thể kiềm chế con thú trong người hắn lúc này. Hắn liền muốn chiếm hữu lấy đôi môi nhỏ nhắn, mềm mại ướt át của cô nhưng hắn sợ làm cô tổn thương như ngày trước, hắn nói nhỏ vào tai cô:

- Tôi có thể hôn em không?

Giọng nói trầm ấm khản đặc vì sự ham muốn chiếm lấy. Cô bất ngờ về câu hỏi của hắn, trước đây hắn từng ép buộc cô một lần hôm nay lại nhẹ nhàng hỏi cô. Nhưng cô biết nói sao đây, cô từ chối liệu hắn có cưỡng hôn cô như lần trước không? Cô đang miên man suy nghĩ thì hắn nói:

- Tôi đã hứa không bao giờ tổn thương em một lần nào nữa nên nếu em không đồng ý tôi sẽ đợi em.

Nói xong hắn lùi lại định bỏ vào nhà tắm, mổi lần gần cô bị dục hỏa tấn công hắn chỉ có thể đứng dưới vòi hoa sen để kiềm chế. Tay hắn buôn xuống thì bàn tay bé nhỏ của cô nắm lại. Hắn bất ngờ nhưng trong lòng nhen lên một sự vui vẻ. Đầu cô cúi xuống, hai má đỏ hồng vì ngại ngùng, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nói nhỏ nhưng hắn đủ nghe thấy:

- Được.

Thốt ra câu ấy cô liền hối hận, cô không hiểu sao lại đồng ý. Nghe xong hắn xoay người lại ánh mắt tràn gập ý cười, vẻ mặt hiền hòa ấm áp hơn rất nhiều. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đổ mồ hôi của cô. Đặt lên ngực mình, cô rụt tay về nhưng hắn giữ chặt áp lên tim hắn. Hắn muốn cô cảm nhận nhịp tim bấm loạn của hắn, hắn nói giọng khàn khàn:

- Em biết em vừa nói gì không? Em có thấy trái tim tôi đang nhảy nhót trong đấy không?

Cô không trả lời mà đầu gật gật, nhìn cô ngoan ngoãn như một chú mèo con cả người hắn bị kích thích tột độ. Hắn không chờ thêm liền đưa cằm cô lên áp vào đôi môi ướt át một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đôi môi cô quá ướt át, mềm mịn ngọt ngào hắn không khỏi tham lam muốn dính chặt trên đôi môi ấy. Cả người cô như bị điện giật, mồ hôi tay tuôn ra, không tính lần trước thì đây xem là nụ hôn đầu của cô. Đầu óc cô trống rỗng cả người giấy lên một cảm giác ham muốn chưa từng có, đê mê trong nụ hôn mãnh liệt của hắn. Cô cứ để yên cho đôi môi tham lam của hắn nuốt trọn.

Hắn cứ thế hôn cô không biết trong bao lâu, toàn thân hắn căng cứng, hắn muốn nhiều hơn thế nhưng hắn tự kiềm chế bản thân vì cô hôm nay bị ốm và hắn không muốn làm cô sợ. Sau khi thỏa mản, nó nê với nụ hôn đó hắn mới dần buông cô ra, ôm cô vào lông ngực như muốn nổ tung của mình. Cô xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn do dự vòng tay ôm vào eo hắn. Mọi cử chỉ của cô hắn đều cảm nhận được. Hắn cứ thế hít hà hương thơm trên tóc cô nói giọng khàn khàn:

- Tôi rất khó chịu khi thấy em cùng người đàn ông khác cười nói vui vẻ nhưng em lại luôn né tránh tôi. Tại sao vậy?

Trong giọng nói trầm ấm như hắn đang trải lòng với cô.

Cô cũng không biết tại sao lại vậy, đối với người khác cô luôn vô tư và thoải mái nhưng đối với hắn cô vừa sợ vừa hoang mang khi ở gần hắn. Không thấy cô trả lời hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt kiều diễm của cô. Hắn lấy ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ hồng sau nụ hôn kéo dài mãnh liệt của hắn.

- Em biết tôi thích em mà phải không?

Trời ơi làm sao cô biết, đây là lần đầu hắn nói thích cô mà. Mổi lần gặp hắn cô luôn tránh né ánh nhìn của hắn, tránh càng xa càng tốt. Cô không trả lời, cô nhìn hắn mặt đối mặt. Hôm nay cô mới nhìn cận khuôn mặt hắn. Mổi đường nét trên khuôn mặt hắn hài hòa, sắc nét như một tác phẩm điêu khác nghệ thuật của một nghệ nhân lành nghề nào đó. Cô bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy quên mất câu hỏi của hắn.

- Anh vừa bảo gì cơ? À, làm sao tôi biết.

Cô lúng túng hỏi lại hắn rồi lại chợt nhớ ra câu hỏi của hắn. Nhìn cô hắn cười, nụ cười khiến trái tim cô bấn loạn. Hắn nói:

- Vậy hôm nay em biết rồi đấy.

Nói xong hắn cầm tay cô dắt cô lại ngồi trên nghế. Nhanh nhẹn bóc thuốc đưa cho cô và lấy cho cô một ly nước ấm nói:

- Em uống đi, hôm nay em không phải làm gì hết. Cứ ngoan ngoãn ngồi đấy tôi chuẩn bị phòng cho em.

- Không cần, lát nữa tôi về.. ký túc xá. Bạn tôi không thấy tôi về sẽ rất lo lắng.

Cô ngập ngừng nói trong đầu liền nghĩ liệu đây có gọi là từ chối hắn không?

Hắn dừng lại nhìn cô, không hề nổi giận mà thấy cô nói có lý liền nói:

- Thế lát nữa tôi đưa em về. Em cứ ngồi nghỉ, tôi đi tắm.

Nói xong hắn đi về phòng lấy quần áo vào phòng tắm. Cô ngồi tựa trên sôpha, cô nghĩ về hắn, liệu đây gọi là mối quan hệ gì? Bên cạnh hắn biết bao nhiêu người phụ nữ, cô xếp hàng chắc sang năm chưa đến lượt vậy mà hắn nói thích cô. Có phải hắn thấy cô mới mẻ nên muốn vui đùa? Cô băn khoăn trong mớ hỗn độn, đầu cô mông lung chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Hắn ra khỏi phòng tắm đang lau mái tóc ướt nhèm của mình nhìn cô đang cuộn mình trên sôpha. Hắn tiến lại gần ngồi xuồng vuốt ve khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô, không khỏi tham lam hôn lên môi cô nhẹ nhàng không khiến cô thức giấc. Hắn biết do thuốc kháng sinh khiến cô buồn ngủ, hắn lấy một chiếc chăn mỏng đáp cho cô, chỉnh lại điều hòa để cô nghỉ ngơi rồi dọn dẹp phòng bếp xong hắn đi về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip