Chap 7: Lần đầu

Chơi xong, cô phải tạm biệt các bạn để đi tới lớp học anh. Vừa đi do không chú ý nên cô đã đụng phải một ai đó. Cô liền ngỏ lời xin lỗi. Theo quán tính thế là cô ngước mặt lên nhìn khuôn mặt của người mà mình đã và chạm. Thì ra đó chính là hắn. Hắn đang nhìn chầm chầm vào cô. Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau.

Trong lúc nhìn, cô cảm thấy một tần sống điện nhẹ ở trong đôi mắt màu nâu này đang được toát lên. Vừa nhìn xong, cô liền đem chiếc cặp của mình vội chạy vào lớp. Hắn thấy cô như vậy cũng đi vào theo.

Mĩ Mĩ vừa thấy cảnh đó cảm thấy rất vui, không biết vì sao lại như thế.

Sau khi hai người vào lớp tiếng chuông của trường cũng vang lên theo. Tiết học lại bắt đầu.

Trong lúc học, hắn cứ nhìn chầm chầm lấy cô. Dường như cô biết được điều đó liền quay xuống nói.

- Này anh kia, sao anh không chú ý nghe giảng bài đi mà cứ nhìn tôi hoài vậy.

Hắn chẳng nói năng gì chỉ để lại sự im lặng.

Reng reng reng, lại một lần nữa cô giáo lại có cuộc gọi và đi ra ngoài. Lần này hắn lại kêu cô.

- Này cô bạn

- Có chuyện gì.

- Cái cô bạn Mĩ Mĩ của cô như thế nào.

- Ủa, mà sao tôi phải trả lời cho anh biết chứ. Muốn biết thì đi tìm người ta mà hỏi.

- Thì cô cứ nói đi.

- Không đó thì sao, anh làm gì tôi. Ủa mà bộ anh thích bạn tôi à. Sao cứ hỏi về cô ấy hoài thế.

Lần này hắn không nói gì hết chỉ gật đầu nhẹ.

Lúc này, cô như hiểu chuyện liền à một tiếng rồi quay lên. Và thầm nghĩ trong đầu rằng lát nữa mình sẽ nói cho Mĩ Mĩ nghe. Vậy là có kịch vui xem rồi.

Khi cô giáo bước vào thì chuông trường cũng reo theo thế là cô được ra về. Cô thu gọn đồ thật nhanh đi ra cùng Mĩ Mĩ.

- Mĩ Mĩ à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Hả, có chuyện gì vậy.

- Hồi nãy á....

Chưa kịp nói  hết câu cô nghe đằng sau mình có tiếng nói.

- Nè, cô bạn đừng nói cho ai biết nghe chưa. Nếu cô nói thì biết tay tôi đó.

Haha, anh không cho tui nói thì tui vẫn sẽ nói, anh nghĩ tui sẽ sợ anh sao. Đột nhiên Mĩ Mĩ lên tiếng làm cô có phần hơi bất ngờ.

- Có chuyện gì vậy.

- Hồi nảy á cậu không biết đâu. Cái ông mà ngồi ở dưới mình á. Ổng nói là ổng thích cậu đó.

- Ể, có thật không.

- Thật mà, tin mình đi. Mình có thể thề luôn đó.

- Ôi trời ơi.- Vừa nói cô vừa hét toán lên.

- Mĩ Mĩ à, bình tĩnh đi mà.

- Huhu, không chịu đâu. Chuyện xảy ra như thế thì làm sao mà bình tĩnh được.

- Vậy thì hẹn gặp lại cậu vào sáng hôm sau nha. Bye bye.

- Nhiên à, Nhiên à.- Mĩ Mĩ vội kêu tên cô.

- Bye bye.
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,

- Này cô bạn. Có phải  hôm qua cô đã nói gì với Mĩ Mĩ đúng không.

Cô đang đi bỗng dưng bị một người đàn ông đứng chặn lại. Không ai khác chính là hắn. Vì cô khá bất ngờ và cũng hơi sợ sệt nên lời nói cũng có phần ấp úng.

- À...ừm... Tôi không có nói gì hết.

- Cô đừng nói dối.- Vừa nói hắn mạnh bạo cầm đôi tay của cô lên.

Lúc này, cô thấy tay mình hơi đau cho nên sắc mặt liền biến đổi. Và tức giận nói.

- Tôi không có nói gì hết. Mà anh đang làm tôi đau đó nha.

Dường như hắn cũng đã cảm nhận được điều đó. Nên đã bỏ đôi tay của cô xuống. Đôi tay của cô bị đỏ lên vì lúc nãy hắn dùng lực rất mạnh.

- Cô đừng nói dối nữa. Hãy mau trả lời tôi rằng cô đã nói gì với cô ấy hả.- Lần này hắn lớn tiếng  nói với giọng tức

- Ừm, thì tôi nói đó thì sao anh...

Chưa kịp nói xong hắn đã áp sát đôi môi của mình vào đôi môi của cô. Cô có phần hơi ngạc nhiên, bất giác lùi lại một bước nhưng vẫn không né trách được nụ hôn ngọt ngào này.

Cô thầm nghĩ trong lòng :

- Đáng chết sao hắn ta dám hôn mình, đây còn là nụ hôn đầu của mình chứ.

Lúc này vì nụ hôn cứ tiếp tục diễn ra khiến cô cảm thấy rất ngộp thở. Cô liền lấy hai tay đẩy người của hắn ra. Còn về phía hắn, lúc ấy vì không cảnh giác nên đã bị đẩy ra ngoài.

Cô lấy tay đưa lên miệng bôi đi vết hôn lúc nãy. Và cô đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn nói.

- Anh...anh sao anh có thể cướp nụ hôn đầu của tôi. Anh...anh thật quá đáng mà.

Nói rồi, cô một bước ngoảnh đi. Hai tay ôm lấy gương mặt của mình vì ngại ngùng.

Lúc hai người đang hôn nhau thì xung quanh có rất nhiều học sinh bao vây để xem cảnh này. Cho nên cô có phần hơi ngượng.

Cô đi vào lớp nét mặt thờ ơ. Bạn bè xung quanh tới hỏi chuyện cô nhưng đáp trả lại họ chỉ là sự im lặng đến bất tận. Cô ngồi đó suy nghĩ một chút rồi ôm gương mặt của mình, gục xuống bàn rồi khóc một trận thật to. Bạn bè của cô vì lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Cố gắng dỗ cô nín nhưng dùng cách nào cũng lực bất tòng tâm.
-----------------------------------------------------
Hết chap 7

Hãy vote cho mình nhé.
Kamsahamnita.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip