chap 22

-Chuyện gì vậy?

Jisoo ngồi bật dậy nhìn sang Jennie, cô chạm vào vai nàng

-Jennie

-.....

Nàng không trả lời lại, Jisoo chủ động đỡ lấy nàng ngồi dậy

-Em lại khóc nữa à?

Nàng lắc đầu, cố ngăn mấy giọt nước mắt. Cúi gầm mặt

-Chả phải em đi chơi vui đến vậy, lẽ nào lại về nhà mà khóc? Em đang uất ức tôi cho em ít thời gian để đi chơi với anh ta sao?

Jisoo nói xong câu đó làm Jennie càng buồn tủi hơn, lẽ nào Jisoo nghĩ nàng là người như vậy?

Nước mắt vừa nãy đã cố kìm vẫn không thể mà rơi xuống

-Em buồn vì lại cảm nhận được cảm giác chán ghét từ chị

Jennie bộc bạch

-Vừa nãy em đã cố gắng về với chị sớm nhất, em không thể ở cạnh Jong-In quá lâu. Chỉ là khi đó em muốn được về với chị

Jisoo nhìn nàng khóc mà không cầm lòng được, có lẽ cô đã quá ghen tuông chăng? Dẫn đến việc khiến Jennie phải khóc

Cô đưa tay lên lau nước mắt

-Em nín đi, chỉ là tôi hơi mệt nên không muốn nói nhiều thôi. Mà lại làm em hiểu lầm

-Em chỉ mong 1 điều thấy chị vui vẻ, em muốn được cảm nhận điều này trong thời hạn 1 năm của chúng ta

Thời hạn 1 năm sao? Vẫn là phải 1 năm, nghe sao buồn quá. Hết 1 năm cũng đồng nghĩa với việc Jennie sẽ trả tự do cho Jisoo, cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới. Với 1 người thích hợp cho cô...

-Thôi ngủ đi

Cô lên tiếng, Jennie cũng nghe lời mà nằm xuống ngủ. Một đêm dài, Jisoo lại suy nghĩ...

...............

Cứ thế mà ngày qua tháng lại, Jennie cứ mãi ở sau và bên cạnh Jisoo. Nàng trân trọng từng phút từng giây, cả hai cũng dần thoải mái với nhau. Những ngày gần đây cô chỉ lo thu xếp thời gian công để bên cạnh Jennie. Cứ vậy mà từ bao giờ Jisoo trở nên càng thay đổi hơn, mối quan hệ của Jong-In và Jennie vẫn giữ mức độ bạn bè như vậy.

.............

Tại bệnh viện

-Phu nhân đôi chân cô cũng dần cải thiện rồi, cứ tình hình như vậy thì sẽ có chuyển biến tốt. Cô cứ tập vật lý trị liệu thường xuyên nhé

-Vâng bác sĩ

-Kim tổng hôm nay không đưa cô đi sao?

-À chị ấy....

-Tôi đây

Jisoo xuất hiện, trên tay còn cầm giỏ bánh

-Tôi cứ tưởng phu nhân sẽ được vệ sĩ đón

Bác sĩ lên tiếng chọc

-Có tôi thì cần gì đến lượt vệ sĩ

Vừa thấy Jisoo nụ cười đã dần nở trên môi, tươi hơn hẳn. Cô thấy cũng vui vui, vừa làm mệt mà thấy nụ cười này cũng dần tan biến cái mệt đi

Cô dẫn nàng ra khỏi đó, hôm nay cũng về sớm nên sẵn đưa Jennie đi dạo công viên

-Hôm nay em thế nào? Tập vật lý còn khó khăn nữa không?

-Không đâu, em đang rất cố gắng

-Tôi mong đôi chân này nhất định sẽ đi được

Cô lấy giỏ bánh đưa cho nàng

-Tặng em

Nàng nhận lấy, nụ cười chợt vụt tắt dần

-Đây là món quà tạm biệt mà đúng không?

-Món quà tạm biệt?

Jisoo không hiểu nàng đang nói gì

-Chẳng phải chị không nhớ đã đến hết 1 năm thời hạn rồi sao?

Thì ra là như vậy, Jennie vẫn còn nhớ mà tính từng ngày như vậy sao?

Jisoo im lặng không nói gì

-Cảm ơn chị vì tất cả, suốt thời gian qua em đã thấy chị thay đổi rất nhiều. Điều đó khiến em vui lắm, 1 năm qua có quá nhiều kỷ niệm em không thể nào quên được. Mỗi khoảnh khắc được bên cạnh chị làm em nhớ mãi

-Đừng nói nữa Jennie

Cô cúi gầm mặt xuống

Nàng mỉm cười

-Em...dặn lòng đến lúc này nhất định sẽ không khóc đâu. Chị là tất cả thanh xuân của em, tình cảm không thể nào bắt ép được ai đó phải yêu mình. Nếu như có mối quan hệ như vậy chỉ là gánh nặng hơn thôi.

-Em mong chị sẽ thật hạnh phúc, em chỉ muốn dành hết can đảm hiện tại để nói câu cuối này thôi rồi em sẽ đi

Jisoo ngước mặt nhìn nàng, đôi mắt có chút đỏ

-Em yêu chị













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jensoo