chap cuối

Bụp!

-A!

Một cú gậy bất ngờ vào sau tên vệ sĩ khiến hắn ngã ra đất bất tỉnh. Vừa hoang mang vừa bất ngờ lẫn cả lo sợ, khi thấy bản thân đã được giải thoát khỏi tên đó. Jennie đã không ngần ngại chạy đến bên Jisoo mà ôm chầm lấy cô nức nở

-Jisoo...hức

-Jennie!

Cô ôm cứng lấy nàng, như thể chỉ cần lỏng một chút thì Jennie cũng sẽ biến mất. Lúc này trông Jisoo rất sợ, vẻ sợ hãi lộ rõ trên gương mặt kia. Cô cũng bật khóc

-Chị sợ lắm Jennie à

Không còn từ nào để diễn tả tâm trạng của cả hai lúc này, ông trời quả là trêu người.

Cũng may nhờ thư kí nhanh tay mà nhân lúc ra tay hạ tên vệ sĩ bất ngờ

-Kim Jisoo!

Tiếng la vang lớn, là giọng Jong-In

Cả hai rời ôm

-Tôi không ngờ cô lại mò đến tận đây! Cô rõ là đang muốn khiêu chiến với tôi?

Jong-In đay nghiến

-Cố lấy đi một thứ gì đó cả đời không thuộc về mình, anh vẫn thấy đáng sao?

Jisoo lên tiếng, giờ đây cô chỉ muốn nói những điều thật lòng. Cô đang muốn anh hướng trở về lại con đường tốt

Anh ta vẫn không quan tâm những điều đó

-Dù đó là Jennie thì tôi vẫn thấy đáng, tôi có gì thua cô mà để Jennie không thể chấp nhận được tôi chứ?

-Anh có tất cả nhưng không bao giờ có được trái tim của tôi

Jennie nghẹn ngào

-Tôi đã xem anh như một người bạn, một người anh trai. Giờ đây anh lại biến chất trở thành một kẻ như vậy, đâu dễ dàng bắt ép tình cảm của một người đâu Jong-In

Anh lặng người, hướng mắt nhìn nàng. Nhìn Jennie đang bên cạnh Jisoo

-Nhưng anh thương em mà Jennie

-Nhưng người tôi thương là Jisoo

Câu nói có vẻ rất đau nhưng vẫn phải nói

Jennie nắm tay Jisoo mà rời đi

Vậy là hết thật rồi, Jong-In đầu óc quay cuồng, anh đã lụm cây súng dưới đất lên mà chĩa vào Jennie

- "Em thật tệ Jennie, em khiến tôi đau lòng. Vì yêu em tôi trở nên thành người khác, tôi vẫn sẽ ích kỉ giữ em bên mình. Chúng ta sẽ bên nhau ở một nơi khác, nơi không có Kim Jisoo"

Ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu hắn, chĩa súng thẳng vào Jennie. Bất chợt Jisoo quay lại và nhìn thấy, thế là Jong-In bóp còi

-Jennie!

Pằng!

Tiếng còi vang lên chớp nhoáng rồi lại dứt, Jennie thót người. Tim nàng như lắng lại, chuyện gì đã xảy ra?

Viên đạn nổ lúc nãy đã ghim vào ai?

Cả thân người bị chị ôm lấy từ phía sau, chị cố che chắn cho em. Và rồi người nhận viên đạn đó là chị

Jennie quay người sang, tay vịnh lấy Jisoo

-Ji...Jisoo chị...

Đưa mắt nhìn xuống thân người cô, máu đang chảy. Jisoo ngã khụy xuống khiến nàng cũng ngã theo, Jennie giữ nâng lấy Jisoo

-Jisoo không được! Chị đừng như vậy!

Jong-In từ xa cũng nhắm lại phát súng cho Jennie, đôi tay run rẩy. Mắt vô hồn nhìn người con gái đó đang khóc vì người khác, anh ta định bóp còi thì đã bị cảnh sát túm lại. Cảnh sát vật hắn ta ra đất, nhưng lạ thay hắn ta không hề kháng cự. Ánh mắt đó luôn nhìn về hướng Jennie

-Jennie à đừng khóc, chị...không sao đâu

-Không...không, em sẽ gọi cấp cứu

Chaeyoung chạy đến

-Chị Jisoo!

-Chaeyoung mau gọi cấp cứu! Mau lên! Không được để Jisoo có chuyện gì! Nhanh lên!

Jennie hét lớn, nàng ôm lấy cô

Jisoo có vẻ rất đau đớn, vết thương chảy máu rất nhiều. Jennie cố xé miếng vải trên người mà cầm lại, không ngừng nức nở

-Jennie chị thương em nhiều lắm...chị không để em gặp nguy hiểm đâu

-Đồ ngốc chị thật ngốc mà!...hức

Máu ra rất nhiều khiến Jisoo dần nhắm mắt đi

Bên tai chỉ nghe mãi tiếng em

-Jisoo đừng bỏ em, dù thế nào vẫn phải sống tiếp vì em. Chị không được buông tay em Kim Jisoo

----------

Khoa cấp cứu

-Thật may là viên đạn không nằm ngay chỗ hiểm nên bệnh nhân đã an toàn

Chỉ một câu nói đó cũng khiến Jennie nhẹ cả lòng, nàng chắp tay tạ ơn trời

-Giờ người nhà có thể vào trong được chứ?

-Được, nhưng ít người thôi. Còn để bệnh nhân nghỉ ngơi

Chaeyoung đặt tay lên vai Jennie

-Cậu vào với Jisoo đi

Jennie đẩy cửa tiến vào bên trong

Nàng bước vào, trước mắt là Jisoo đang nằm trên giường bệnh. Cạnh bên là dây nước biển cùng bình oxy, cô nằm đó nhắm nghiền mắt lại vẫn chưa tỉnh.

Jennie tiến lại, em khẽ nắm lấy tay chị. Đôi mắt rưng rưng

-Jisoo ngốc lắm, em đã bảo đừng làm em sợ nữa mà. Mau mở mắt ra nhìn em đi Jisoo

Có vẻ như cảm nhận được ai đó đang cạnh bên, cô cũng mở mắt. Khi tỉnh dậy, lời đầu tiên cô nói chính là gọi tên em

-Jennie

Em trông thấy cô mở mắt, lòng ánh lên đầy sự vui mừng. Tay nắm chặt hơn, lệ hoen mi em cúi mặt xuống cố giấu đi nước mắt

Jisoo trông thấy em như vậy cô không thể kìm lòng mình, cô lấy ống thở ra khỏi mặt mình

-Jisoo đừng lấy nó ra!

Jennie khẽ nhau mày lo lắng cầm lấy ống thở

-Không sao đâu Jennie

Nàng khựng lại

-Sao mà không sao chứ! Chị biết em lo đến mức nào không Jisoo

Jennie nói với giọng hết sức tức giận

Jisoo chỉ biết nắm lấy tay nàng, cô lên tiếng

-Chị không để em gặp chuyện nữa Jennie

-Em biết chị lo cho em nhưng em cũng rất lo cho chị, em sợ chị sẽ....

-Jennie

Cô chặn lời nàng lại

-Câu chuyện nào cũng sẽ đến hồi kết, chúng ta cũng vậy. Sau bao sóng gió thì chị chỉ muốn được bên cạnh em

Cô không muốn nói lại chuyện không hay nữa, giờ cũng là lúc kết thúc mọi chuyện xấu. Cô chỉ muốn nắm tay em bước tiếp về phía trước, ông trời sẽ không trêu đùa cả hai thêm nữa

Tay em run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt lấy tay Jisoo, em ngồi cạnh. Tiến sát lại hôn vào đôi tay đó

-Em sẽ nắm tay chị như này đến hết đời, sẽ không buông đâu

-Chết tôi rồi

Jisoo giở giọng trêu chọc, làm Jennie có chút dỗi

-Chị hối hận sao?

Định dỗi buông tay ra thì bị Jisoo giữ lại, cô nở nụ cười

-Chị giỡn mà, sao lại dám hối hận chứ

-Bị thương mà còn ráng chọc em

Cô lắc tay nàng

-Jen à

-Dạ

-Chị muốn vẽ đoạn kết của chúng ta

Jennie có chút tò mò

-Chị sẽ vẽ nó như nào?

-Em sẽ sinh cho chị một thiên thần dễ thương giống em, có đôi má bánh bao và nụ cười đầy xinh xắn này

Jennie nghe xong đỏ cả mặt, nàng đang xấu hổ

-Vậy thì mau khỏe đi

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Jisoo ngỡ ngàng, nói vậy mà cũng chịu nữa. Được nước lấn tới cô đòi thêm

-Chị nghĩ lại, chị thích số chẵn nên là 2 đứa hay 4 đứa chắc là được nhỉ. 1 thì hơi ít

-Yah Kim Jisoo

Chọc người ta xong làm người ta hổ báo, cô rén không dám nói thêm gì nữa. Nhưng vẫn cảm thấy rất đáng yêu.

Cứ thế mà tình yêu của họ lại tiếp diễn, mọi thứ dần trở nên hạnh phúc hơn cho đôi trẻ sau những biến cố. Dù thế nào, hai trái tim cũng hướng về nhau. Tương lai cả hai lại được bên nhau mơ ước về một mái ấm nhỏ không còn xa xôi nữa

-----------------

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc câu truyện❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jensoo