Chap 1: Thanh Nhàn
Sau một giấc ngủ được gọi là dài, tôi tỉnh lại, xung quanh toàn một màu trắng, và tôi biết, mình đang trong bệnh viện.
Có vẻ như thuốc mê đã hết tác dụng, bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ, tay không khỏi tò mò sờ sờ chạm chạm, tôi không thấy có vết mổ dài như con rết mà chỉ có 3 miếng băng nhỏ nhỏ được dính chặt.
Thở phào nhẹ nhõm.
Tôi ý mà, chả sợ đau đâu, nói chung là ngoài những thứ đáng sợ ra thì tôi chả sợ gì cả.
Tôi đã đến viện rất nhiều lần, ngủ qua đêm cũng thường xuyên, chỉ là ngủ cùng mẹ trong những đêm trực nhưng chưa bao giờ trong vị trí này, bệnh nhân.
Mùi thuốc khử trùng ở phòng hậu phẫu nồng thật đấy, cũng thoang thoảng mùi bạc hà nữa, rất giống với mùi của bố và anh trai tôi.
Nghĩ lại nhớ, chắc lúc này mọi người đang lo lắng lắm, và giờ đang ốm đau dặt dẹo nhưng tôi vẫn không quên được vụ tối qua, khả năng tí nữa ra khỏi phòng này, có thể bị bố cho ăn đập dập mặt mất thôi, hu hu.
Phòng hậu phẫu khá yên tĩnh, điều hòa thổi gió đều đều, tôi thấy lạnh sống lưng.
Nằm thêm một lúc thì có chị y tá đến kiểm tra.
-"Tỉnh rồi à em? Thấy trong người thế nào?"
Cơ miệng tôi cố gắng hoạt động hết công suất mà giọng nói hình như chẳng bật được ra, đành gật đầu một cái, chị kiểm tra nhiệt độ, rồi nhìn vào máy theo dõi, tác phong chuyên nghiệp y như mẹ tôi vậy.
Tôi rất là thích ngắm mẹ lúc bà làm việc, không thể phủ nhận thần tượng của tôi là 'mẹ'.
Mẹ không giống như bố, không có nhiều thời gian chăm sóc tôi và anh, nhưng thời gian chúng tôi bên mẹ đều rất đáng quý. Mẹ cho chúng tôi kiến thức, truyền cho chúng tôi kỹ năng sống, cách đương đầu với thử thách, và quan trọng nhất là dạy chúng tôi cách yêu thương.
Lại lạc đề mất rồi, hì hì.
Chắc chị thấy tôi cứ ngẩn nga ngẩn ngơ, nhìn tôi cười cười rồi đi sang gian bên cạnh. Nói là gian thì hơi quá, vì bên tôi với bên đấy cách nhau một tấm rèm trắng thôi.
Chị y tá xinh đẹp cũng hỏi câu tương tự, một giọng nam cất lên.
-"Vâng, tốt ạ."
À thì ra bên cạnh tôi cũng có người nằm, nói nhỏ nhé tôi sợ ma lắm luôn, vì đang trọng bệnh viện nên lại càng sợ. Nếu biết trước trong này có người thì nãy giờ tôi đã không run như thế, toát hết cả mồ hôi hột chứ đừng đùa, thở phào.
Đột nhiên chị kéo tấm rèm ngăn cách hai gian lại, nói nhẹ nhàng rồi đi khỏi.
-"Hai đứa nghỉ ngơi đi, khoảng 1 tiếng nữa sẽ chuyển xuống phòng bệnh."
Tôi như theo quán tính nhìn sang giường bên cạnh, cũng lúc ấy người ta nhìn sang tôi, giây phút ấy thấy ngượng ngượng sao sao ý.
Theo phép lịch sự gật đầu chào người ta một cái rồi quay người nhắm mắt ngủ, người ta thì hình như không hiểu được lễ nghi như tôi, chả thấy nói năng gì. Thôi, mặc kệ, quen biết gì đâu, nhắm mắt ngủ giấc đã rồi tính.
Ôi sao khổ nỗi chẳng thể ngủ nổi, bụng chỉ âm ỉ thôi, chắc họ đã tiêm giảm đau rồi, nhưng vẫn thấy khó chịu trong người thế nào ấy.
Rồi bỗng nhiên, tôi như một con dở trong phòng hậu phẫu.
ĐẾM CỪU.
Nghĩ cũng buồn cười nhỉ, có con nào như tôi không, trong bệnh viện, người ta đang đau đớn chết mịa đi, mà mình vẫn ung dung phòng điều hòa, đắp chăn bông, nằm vểnh râu đếm cừu.
Ban đầu tôi đếm không phát ra tiếng đâu, nhưng sau rồi giọng cũng bật ra được, những tưởng vang lên thánh thót như chim non, đâu ngờ được rằng, những thanh âm đi ra từ dây thanh của tôi lại khàn khàn như một con vịt đực.
Hai mươi hai con cừu
Hai mươi ba con cừu
...
Bốn mươi chín con cừu
...
Bảy mươi sáu con cừu
Trước giờ tôi ít khi bị mất ngủ, mà nếu có thật thì lại ngồi cày phim over đêm luôn ý chứ, vậy nên lần đầu tiên đếm cừu mệt muốn bở hơi tai mà mắt vẫn thao láo, đến khổ.
Người thì không di chuyển được nên cứ xoay đầu mãi, lúc vô tình nhìn sang người bên cạnh thấy hắn ta cười nhếch môi rất chi là khinh bỉ, thấy vậy tôi mở mắt thật to lên nhìn, hắn chả có phản ứng gì cả, đã thế mồm còn ngoác ra cười thích thú.
Vừa phẫu thuật cơ mà, không mệt hả, cười cái quái gì, đúng là đồ dở hơi cám hấp. Tôi câm nín luôn, quay mặt đi, đoạn nghe được giọng hắn.
-"Đằng ấy chưa đếm cừu bao giờ à?"
Tôi kiêu chả thèm nói gì, mặc kệ hắn.
-"Hay trước giờ chưa từng mất ngủ?"
Lần này giọng hắn trầm hơn, rồi nghe loáng thoáng hắn giải thích, người nước ngoài khi mất ngủ người ta hay đếm cừu là vì như này, ngủ trong tiếng Anh là sleep, mà con cừu trong tiếng Anh là sheep, sleep - sheep phát âm gần giống nhau, nên khi người ta đếm cừu "one sheep, two sheeps, ..." là vì thế.
Nghĩ cũng đúng nhỉ, mình đúng là hâm dở, ngu si, dốt nát, đần độn nhất quả đất này luôn, đoạn quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Hắn nhìn tôi, trìu mến.
Tôi nhìn hắn, bĩu môi.
-"Mình thích thì mình làm thôi."
Phát âm đúng chuẩn phong cách sky fan của Sếp chứ không đùa, có người bất ngờ quá đến mức chả nói được câu nào.
Tôi quay đi, thử nhắm mắt làm như những gì hắn nói, đếm nhẩm thôi, không biết đếm đến con thứ bao nhiêu thì ngủ mất.
Một giờ đồng hồ trôi qua nhanh thật, anh y tá vỗ vỗ nhẹ má kêu tôi dậy, anh ấy nói sẽ kéo cáng của tôi xuống bệnh phòng. Đi được vài bước chợt nhớ ra người bên cạnh, đưa mắt ra phía sau, chỗ bên cạnh lúc nãy trống không, chắc người ta được chuyển đi trước rồi.
Cửa phòng mở ra, tôi thấy bố, mẹ và anh trai, mặt ai nấy đều phờ phạc, chắc đêm qua họ lo lắng cho tôi nhiều lắm.
-"Con xin lỗi!"
Giờ phút này, tôi chỉ biết nói câu đấy, không như tưởng tượng bố áp bàn tay ấm áp lên má tôi.
-"Không sao là tốt rồi."
-"Mẹ xin lỗi vì đã không ở cùng con", mẹ bên cạnh cũng không im lặng.
-"Tẹo nữa anh mang lợn vào đây nuôi nhé!", ông anh trai ngố của tôi thêm vào.
Tôi mỉm cười, lúc đó, tôi cảm thấy từng tia nắng ấm áp cứ len lỏi vào từng tế bào cơ tim, cảm giác ấm áp lạ thường, bởi vì ... tôi có một gia đình hạnh phúc.
Thang máy mở ra, tôi được kéo vào tầng 5 khoa Ngoại, sau khoảng vài phút làm thủ tục các thứ, được đưa vào phòng, phòng này là phòng vip thì phải, chỉ có 2 giường thôi.
Tôi chả kịp nhìn ngó gì cả đã bị bố và anh 'ném' xuống giường bắt đắp chăn nghỉ ngơi, nãy đang ngủ chưa tỉnh mắt nên mơ hồ ngủ tiếp.
Hôm nay ngủ ngon thật đấy, trong lúc ngủ cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm và rồi lúc mở mắt.
-"AAAAA"
Thực sự là bất ngờ, chả biết thế nào cái tên cừu với chả sheep lại là 'bạn cùng phòng' với tôi, mà tên này mắt cận à, nhìn cái quái gì mà khiếp thế, tính sàm sỡ con gái nhà lành hửm.
WTF!!!
Nghĩ đến đây mà lộn hết cả tiết, chưa nhìn thấy con gái bao giờ à, định giở trò gì đây.
Phòng bệnh giờ chỉ có hắn với tôi, tay thì không đủ dài, cũng tại vừa phẫu thuật xong chưa đi lại được, chứ lúc này mà đi được, tôi chỉ muốn lao đến đập cho hắn một phát cho chừa cái thói háo sắc đi thôi.
Hắn thấy biểu cảm của tôi, lại cười nhếch môi. Ôi, vl, thật là vl, tôi rất chi là ghét cái điệu cười khinh người này nha, hắn chỉ tay lên khóe miệng mình rồi lại chỉ sang chỗ tôi, tôi ngây ngô đưa tay lên khóe môi... lau đi một hàng nước miếng.
Chuyện này với tôi quá ư là bình thường luôn, cười cái đ... gì, lần đầu tiên nhìn thấy người khác ngủ à, đồ dở hơi.
Tôi quắc mắt lên, nói.
-"Có gì đáng cười à?"
Hắn như bị ma nhập cười càng thích thú, cứ khanh khách hết cả lên, tôi điên tiết ném cái gối bệnh nhân sang chỗ hắn, cái gối lúc ấy sao nghe lời thế, đáp thẳng vào mặt ai kia khiến người ta không cười thêm được nữa.
Đúng lúc ấy, mẹ tôi và một chú bác sỹ bước vào.
___
Hà Nội, 8/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip