Chap 10: Thủy cung
Sáng sớm, có tiếng gõ cửa phòng, bố tôi nằm gần đó nên mắt nhắm mắt mở dậy mở cửa, tôi vì tiếng động nên cũng thức giấc.
Bước vào là một người phụ nữ khoảng ngoài 30, ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, có gì rất tri thức đứng đó gật đầu chào, tôi lễ phép chào lại cô ấy.
Chú Trực nghe âm thanh cũng mở mắt, nhưng tôi thấy phản ứng của chú có khác khác. Tôi có lẽ đã hiểu sơ sơ, cô ấy là mẹ của Khánh.
Nháy mắt, tôi hiểu ý cùng bố ra ngoài, trước khi đóng cửa vẫn kịp nhìn về phía ấy. Bố dẫn tôi xuống căng tin ăn sáng, miệng vẫn ăn đấy nhưng đâu tôi cứ treo lơ lửng tận tầng 5, với biết bao câu hỏi, mà thực ra cũng không rõ là như thế nào.
Ăn uống xong xuôi bố về đi làm, tôi thì ngồi nghỉ mãi, hết nhìn trời lại nhìn mây, ngắm hoa rồi ngắm cây... Cuối cùng khi nhìn xuống bàn có tận 5 em cốc rỗng mới thấy dạ dày mình thật khủng, đến giờ khám bệnh và phát thuốc mới đủng đỉnh lên phòng.
Cô ấy ngồi trên giường, ngón tay mơn man những lọn tóc bạn, ánh mắt hiền từ nhìn bạn ý.
Hạnh phúc sao quá đỗi đơn giản nhưng với một số người lại khó khăn đến thế. Tất cả là lỗi ở người lớn, chúng ta - những đứa trẻ vô tư, hồn nhiên, có quyền nhận được tình yêu của cả bố lẫn mẹ.
Tôi chưa bao giờ thấy người ta với bộ dạng ấy, có gì đó mềm yếu, có gì đó ấm áp. Cũng đúng, dù bạn có mạnh mẽ đến đâu, dù bạn có ương bướng đến đâu, thì khi bệnh tật, khi ốm bệnh, bạn sẽ là chính mình trong vòng tay của mẹ.
Mẹ là liều thuốc tốt nhất.
Đến bữa trưa, tôi được ăn cháo do Tiến sỹ Toán học Stanford mua cho. Này, hỏi nhỏ nhé, không biết ăn xong có thông minh hơn tí nào không mọi người nhỉ?
Tôi cũng bạo dạn trả lời câu hỏi của cô ấy, chỉ một lúc thôi nhưng nói chuyện, tôi có thể sơ bộ đánh giá một chút. Mẹ của bạn rất xinh đẹp, nhẹ nhàng cũng khá giàu tình cảm nhưng tất nhiên không bằng Bác sĩ Nguyễn Hà Châu nhà tôi được rồi.
Ai đó, từ khi gặp mẹ ít nói hơn hẳn. Tôi không rõ lý do hắn buồn, cho đến khi tôi đọc được tin nhắn.
"Chiều nay mình đi chơi nhé, bố tớ đồng ý rồi."
Tôi cũng đắn đo suy nghĩ, thích đi chơi lắm ý nhưng vẫn sợ, quyết định lên khoa xin phép mẹ. Chỉ là vô tình đến chỗ cầu thang, câu chuyện của hai người lớn lọt vào tai tôi.
-"Để tôi mang thằng bé đi."
-"Con chưa khỏe, đợi vài hôm nữa."
-"Ở bên đó trang thiết bị hiện đại hơn, tôi đặt vé máy bay rồi, sáng mai."
-"Tôi cũng là bác sĩ, cô hiểu không?"
-"Tôi đã quyết, nó về Việt Nam cũng được 1 tuần rồi."
Tôi kịp nấp phía sau cánh cửa khi cô ấy rời đi, người phụ nữ này thật khác với cô Tiến sĩ mà tôi vừa nói chuyện cùng. Cô ấy... lạnh lùng quá.
Khi lén lút nhìn chú Trực, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, chú lấy trong túi áo ra bao thuốc lá rồi nghĩ thế nào lại cất đi, cặp mắt đang nhìn về xa xăm.
Chú khó xử lắm đúng không?
Chú còn yêu cô ấy đúng không?
Chú sẽ nhớ Khánh nhiều lắm đúng không?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, gặp mẹ, tôi kể về tất cả, chỉ là bỏ qua câu chuyện mà tôi nghe lén được ở cầu thang. Chuyện của người lớn, trẻ con như tôi không thể hiểu được, tốt nhất nên im lặng.
Mẹ cho phép tôi đi chơi, đáng ra tôi phải vui lắm chứ nhưng không hiểu sao trong lòng thấy khó chịu.
Dương, tỉnh táo lại đi!
Hãy coi như không có chuyện gì xảy ra nhé!
Tôi vào phòng nhận lời, ai đó nghe vậy sướng như điên, chắc tại từ hôm về Việt Nam chưa được đi chơi đâu đã phải nằm viện rồi.
Hai đứa chuẩn bị một hồi cuối cùng cũng xong, mặc đồ viện nhiều cũng thành quen, giờ mặc quần áo thường thấy khó chịu ghê á. Đơn giản thôi, tôi mặc quần jean với phông, hắn cũng có style gần giống tôi, quần jean, áo sơ mi caro.
Giờ mới để ý, hắn cao hơn tôi cả một cái đầu, tôi cao mét 62, cũng được gọi là có tí chiều cao nhưng không bằng ai kia được. Thành ra, cứ loi choi đi trước là bị ai kia tóm tóc kéo lại, thật ra cũng không đau đâu nhưng tôi không chịu thua, nhéo tay tên đó đau ơi là đau nên hắn đành phải nhả ra.
Thang máy nhân viên hôm nay cũng đông nên hai đứa đi bộ cho thoáng, đi chậm nên vừa đi tôi vừa hỏi.
-"Giờ mình đi đâu?"
-"Tớ cũng không biết, Dương có ý kiến gì không?"
Ơ, đùa à, rủ người ta đi chơi mà không biết đi đâu, chán đời quá cơ. À mà tôi quên mất bạn ở Mỹ mấy năm rồi sao biết chỗ chơi bời được. Thôi để mình ra tay vậy.
-"Thủy cung nhé, ngay Time City này".
Tôi tiện mở bản đồ ra cho tên ấy xem, nói linh tinh loạn xì ngạu, hắn gật đầu lia lịa.
Lịch trình chơi đến chiều tối luôn.
Hai đứa bắt taxi đến Time, dù biết lâu rồi nhưng đã đi bao giờ đâu, gà mờ hết sức, rẽ trái, quẹo phải, đi bộ lòng vòng cuối cùng cũng đến.
Tôi là chủ nhà và hôm nay tôi sẽ dẫn bạn đi tham quan, chơi thoải con gà mái luôn, xung phong đi mua vé, hắn gật đầu, có vẻ lạ lẫm nên đưa máy chụp hình các thứ, khi tôi quay về mượn xem điện thoại hịn hình đẹp như nào thì có người vội cất vào túi.
Chỉ một từ, ĐẸP.
Thừa nhận, tôi không thích cuộc sống thành phố, hè năm nào cũng được bố mẹ gửi về nhà ông bà nội ngoại, ở quê mà, tôi chẳng lạ gì những cái này nữa.
Bắt cá, vợt châu chấu, soi ngóe, bắn chim,... các thể loại đều làm qua, nhưng cá ở đây đẹp lắm mọi người ạ, đủ màu sắc nhìn yêu chết đi được.
Cá nước ngọt
Cá nước mặn.
Động vật bò sát.
Chim cánh cụt.
Tôi coi trên TV nhiều lắm rồi, chương trình thế giới động vật ấy, nhưng được nhìn tận mắt, sờ tận tay nó thích dã man luôn.
Chú cá nhỏ cứ bơi qua bơi lại trước mặt, tôi hào hứng gọi hắn.
-"Bủm ơi, ra đây xem này."
Thôi chết, gọi lớn quá, tại quen gọi như vậy rồi ý, xin lỗi, xin lỗi bạn nhiều lắm. Người ta ngược lại cứ tự nhiên vô tư như ở nhà, tiến đến nhìn nhìn, xem xem.
Đi đến khu vực tủ nước, chỗ mình được chạm tay vào nước ý, tôi sướng rơn, em tiểu ngư cứ cuốn cuốn theo dòng nước tay tôi tạo ra, trong lúc tôi không để ý em há cái miệng nhỏ đớp tôi một phát, giật mình.
-"A".
Tôi thu tay lại, theo quán tính túm lấy tay ai kia nắm chặt, may quá em cá không răng nên tay không chảy máu
Đã chiếm tiện nghi rồi nên tiện thể kéo hắn đi cùng luôn.
Anh chàng rồng Nam Mỹ nhìn dị quá, nhưng cũng khá thú vị, rất biết 'chiều' khách tham quan, bò ra rồi lại bò vào, thi thoảng nhảy chân sáo tưng tưng buồn cười muốn xỉu.
-"Ta là chim cánh cụt đến từ Madagascar".
Chưa bao giờ thấy mình trẻ con đến thế, chân thì chạy loạn xạ hết cả, miệng không ngừng la hét, tôi quay sang hắn hỏi.
-"Đẹp không?"
-"Thích không?"
___
Hà Nội, 23/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip