Chap 11: "Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm!"

Hắn gật đầu cười haha hihi, hai đứa vòng qua vòng lại mấy lần để xem cho hết bõ chỗ tiền vé bỏ ra.

Đến khu giải trí, đúng là thiên đường, tôi thích chơi game mà, mua một đống xèng luôn, bí mật nhé vì hắn trả tiền nên tôi mới dám mua nhiều như thế đấy, chứ tôi đâu có dại.

"Gấu gấu, gắp gấu đi."

"Tiếc quá, lại trượt rồi."

Mất 5-6 lượt gắp rồi vẫn chưa trúng con nào, tôi ý mà, tinh thần quyết tâm cao lắm, không từ bỏ đâu, đoạn đặt xèng vào tay ai đó.

-"Chơi thử đi!"

Hắn ngắm ngía một lượt, hỏi tôi thích con nào nhất, tôi chỉ vào em Cún màu xám đeo chuông, hắn nói rồi tập trung chuyên môn.

"AAA, được rồi này."

"Gắp cả con này nữa."

"Con này cũng đẹp này."

Kết quả, người ta gắp phát nào trúng phát ấy, vậy là tôi đã có tận 5 em vừa gấu, vừa chó, vừa lợn, còn cả một em pikachu nữa, thích chết đi được.

Chị nhân viên thấy vậy, mang cho tôi cái túi nilong đựng đồ, đoạn mời chơi trò khác. Cũng đúng thôi, tên này mà cứ gắp phát nào cũng trúng thì người ta phá sản à.

Đi... mình đi chỗ khác chơi trò này thích hơn.

Đập chuột.

Đá bóng.

Bắn súng.

Đua xe.

Tất cả, hắn đều thắng, thật là mất mặt, mang tiếng là game thủ nhưng trước măt hắn, tôi chỉ là con tép... à không, chỉ là con muỗi thôi. Bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ, chơi bời các thể loại nói phét tí là chưa tìm được đối thủ xứng tầm. Giờ bị người khác phá mất cũng thấy hơi bực, không sao, con trai với con gái khác nhau mà.

Chỗ này có cả trò nhảy Dance thích lắm luôn, cơ mà hai đứa mới bệnh nên không chơi, trò này mà chơi tôi khả năng thắng chắc, toàn nhạc Kpop không à, tôi là hơi bị mê Kpop ý. Tiếc nuối đi ra khu khác.

...

Trò cuối, ném bóng rổ, tôi và hắn đấu solo.

Ván đầu tiên, tôi thắng, sướng.

Ván thứ 2, tôi thua...

Ván thứ 3, tôi tiếp tục thua...

Máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, không chịu khuất phục, tôi quyết tâm thắng ván còn lại. Khi lấy lại được tinh thần, nhìn quanh chật kín, mọi người đang đứng xung quanh hai đứa, các bạn nữ, các chị gái với ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn bạn cùng chơi của tôi.

"Đẹp trai thật đấy!"

"Giỏi quá!"

"Soái ca aaaa!"

Không ngờ được luôn, hắn nổi bật quá, tôi vô thức nhìn xuống mình, luộm thuộm ghê cơ, mồ hôi nhẽ nhại, tóc tai xù hết cả lên, nhìn sang ai kia, vẫn đẹp trai lồng lộn, rõ ghét.

Cơ mà có lẽ các bạn, các chị quá mê trai rồi. Kiểu cứ nhìn thấy trai đẹp là thích ấy, nhiều khi không đúng đâu, trai đẹp giờ chúng nó yêu nhau hết rồi. Hoặc hiếm thì có thằng đẹp thật đấy, nhưng chảnh phát ớn à. 

Bạn Khánh thì khác, không kiêu đâu, thi thoảng còn quay sang bên đấy cười cười làm hội bên đấy các chị la hét ầm ỉ, có khi nhìn sang bên này nháy mắt một cái làm các em chân tay rụng rời, tim muốn rớt ra ngoài.

Thả thính bốn phương tám hướng xong xuôi, ai đó mới nhìn sang, tôi thì vẫn mải mê luyện tập động tác tay.

-"Nếu tớ thắng, thì được gì?"

Chơi vui thôi mà bày đặt cá với chả cược, thôi được, cược thì cược, thích gì chị chiều, tôi quyết tâm bừng bừng đoạn tuyên bố.

-"Cứ chờ xem."

-"Nếu Dương thua làm cho tớ một việc nhé."

Được, tiếp tục nào, cuộc đua về điểm số chưa bao giờ cam go đến thế, tôi được 59/60 lần ném.

Tay ơi, cám ơn em nhé. Dương à, mi giỏi lắm, không uổng ta đã khổ cực tập luyện 3 năm cấp 2.

Nhìn sang điểm số của ai kia 58/60 sướng rơn, nhưng chỉ sau đó 1 vài phần giây, 2 trái cuối cùng cứ thế đáp vào rổ.

60/60

Thua, tôi thua thật rồi.

Nhìn sang thấy hắn bị bao nhiêu người vây quanh, nào xin chữ ký, nào chụp ảnh chung, có em gái bảo dạn còn hỏi xin số hắn mà hình như hắn nói dối không dùng nên em ấy ngậm ngùi tiếc nuối.

Sướng thế còn gì, chả bù cho mình chả có ma nào, tôi than thở với hắn.

-"Có một người mà."

-"Đâu đâu, có thấy đâu???"

-"Đây."

Hắn chỉ vào chính mình, bảo hắn là fan hâm mộ của tôi, cũng muốn xin chữ ký ý, cả chụp ảnh chung nữa.

Oke, là fan thì chị đây sẽ chiều.

Hắn mượn bút để tôi ký vào mặt sau một tấm ảnh, trong ảnh là hai cô cậu bé tầm 4-5 tuổi gì đấy đang chơi cầu trượt, chỉ tò mò nhìn qua thôi mà ai đó giật phắt cất vội vào ví luôn.

Chụp ảnh, được, riêng gì chụp tự sướng tôi là cao thủ luôn, phùng má trợn mắt đủ cả 36 tư thế, tuyệt không có cái nào bây bi cu te cả.

Chơi xong khá mệt, ngồi nghỉ đợi hắn mua đồ uống, tôi uống trà sữa, hắn uống hồng trà. Có vẻ như hắn thích đồ uống ở đây lắm hay sao ý, uống vài ngụm hết sạch, tôi thì vừa uống vừa nhai mà, chậm hơn. Hắn uống hết, nhìn sang tôi, mắt mở to chớp chớp.

-"Tớ cũng muốn uống trà sữa Dương ạ."

-"Thích uống thì mua thêm."

-"Khỏi..."

Chưa nói hết câu, miệng hắn đã tìm đến ống hút của tôi.

-"Ngon thật ý."

-"Vậy uống chỗ này đi."

Tôi hào phóng mời hắn chén, nhưng người ta kêu no rồi nên thôi, giờ mà tôi bỏ đi thì phí lắm, mới hết phân nửa à, thôi thì nhắm mắt nhắm mũi vào uống vậy.

Hắn nhìn tôi, cười cười.

Tôi nhìn hắn, mặc kệ.

Cứ thế, hai đứa tham quan hết Time, ra đến cổng trời đã sẩm tối, đột nhiên hắn nắm bả vai tôi.

-"Dương còn nhớ lời hứa thua cược không?"

Ừ, tất nhiên rồi, vừa mới đây thôi mà, tôi gật đầu.

-"Vậy làm luôn tại đây nhé!"

Tôi chưa kịp phản ứng gì, hắn cúi xuống 'ôm', vòng tay siết chặt tôi, gục đầu vào vai tôi, tôi trong vô thức vòng tay chạm vào vai hắn.

Gió bắt đầu thổi, sương bắt đầu rơi, nhưng đâu đó trong tôi thấy ấm áp.

Trước khi buông tay, tôi nghe hắn thì thầm bên tai mình.

-"Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm!"


___

Hà Nội, 24/03/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip