Chap 12: "Cậu có nhớ tớ không?"
Ngày mới lại bắt đầu, thức dậy lúc 6 giờ sáng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng đầy đủ, đi học.
Như một thói quen, mới năm 1 trung học thôi mà khối lượng kiến thức tôi phải học đã khủng như này, học trên lớp buổi sáng, tự học buổi chiều, về nhà làm bài tập miết đến tận 11, 12 giờ đêm mới xong, chưa kể các bài kiểm tra thật là khủng khiếp.
Ở đây, tôi không phải người giỏi nhất cũng không phải người xuất sắc nhất, nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng tôi vẫn đang là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời mình.
Tôi phải cân đối thời gian học trên lớp, học ở nhà, vẫn duy trì được sở thích đọc truyện, còn xem phim thì bỏ rồi, hơi tiếc nhưng không thể.
Trải qua không biết bao nhiêu bài kiểm tra, thi sát hạch, thi phân loại, thi học kỳ, tổng kết kỳ I năm lớp 10, tôi đứng thứ 6 lớp, 12 khối, đó với tôi là một thành tích tốt. Như các trường trung học khác, thi học kỳ xong được xả hơi khoảng 1 đến 2 tuần mới học kỳ mới, trường tôi thì không, hôm nay là ngày chủ nhật yên bình nhất từ đầu năm học.
Tôi chọn ngủ.
Mộng đẹp bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, cái lúc mà mơ ngủ ý, tôi chả biết mình nói gì, khi trời nhá nhem tối, bố lên phòng đánh thức, chụp vội điện thoại đọc vài ba cái tin nhắn.
Từ Bủm
16:05 "Dương lại ngủ à?"
16:40 "Lâu lắm không gặp nhau rồi."
17:12 "Hẹn ngày gặp lại".
Nhắc đến mới nhớ, từ ngày ra viện đến giờ cũng đã 4-5 tháng, sau buổi đi chơi hôm ấy, có vẻ tôi không còn ấn tượng xấu về Khánh nữa. Hai đứa giờ là bạn, thi thoảng cũng hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm nhưng kiểu của bạn ý là như này.
"Con Pi dạo này khỏe không?"
.
"Nhớ cho Pi ăn đầy đủ."
.
"Anh Nam đi học về chưa?"
.
"Hôm trước chú Phong hứa cho tớ cái laptop."
.
"Bệnh viện tổ chức cho nhân viên du lịch Hạ Long, cô Châu có đi không?"
.
Tôi cũng không hiểu tại sao có người lại rắc rối như vậy, muốn thì gọi luôn cho anh, bố hay mẹ tôi đi, hỏi lắm thế. Nhiều lúc bực mình, người ta chẳng hỏi gì về mình đâu, cơ mà nhắn một tin dài trả lời.
"Tốt lắm, cơm ăn ngày ba bữa, tối ngủ 8 tiếng, ngày học 10 tiếng, khỏe mạnh bình thường, cao 164 cm, nặng 48kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường, thân hình hơi gầy một tí."
Ít ra cũng phải hỏi thăm tôi vài câu chứ, cơ mà ai đó không được như thế đâu, chỉ nhắn lại cái mặt cười thôi.
Tôi mặc kệ
...
Cuộc sống của tôi vẫn thế cho đến buổi sáng bắt đầu học kỳ II, cô chủ nhiệm bước vào thông báo.
"Lớp mình có bạn học mới".
Tôi thì đang tranh thủ cày truyện trong giờ ra chơi nên không quan tâm đâu, nhưng khi tụi con gái trong lớp cứ hò hét ầm ầm hết lên mới nhìn lên bục giảng.
Ôi cảm giác lúc ấy thật sự là bất ngờ, bạn cùng phòng bệnh viện của tôi ngày ấy giờ đang đứng trước mặt tôi. Vẫn gương mặt gầy gầy ấy, vẫn đôi mắt hiền hiền ấy, tôi chưa từng quên. Với tôi, nhan sắc của bạn chỉ dừng ở mức nhìn được, cơ sao tụi con gái cứ to nhỏ to nhỏ.
"Đẹp trai quá man!"
"Phong cách quá các mày ạ."
...
Tụi con trai thì hào hứng lắm, nhìn cái chiều cao kia là hội này sẽ có thêm 1 thành viên trong team bóng rổ ấy mà.
Thông tin cá nhân hoành tráng, thành tích học tập khủng, giỏi ngoại ngữ, giỏi thể thao, thích tham gia hoạt động cộng đồng, có năng khiếu làm MC,... cô giáo đọc mà còn ngập ngừng mãi mới xong, chắc cô cũng bất ngờ lắm.
Tiếng chúc tụng, lời cảm thán lại càng nhiều.
Đợi cô giới thiệu xong, đến lượt bạn giới thiệu bản thân.
"Xin chào tất cả mọi người, mình là Võ Lâm Khánh, học sinh mới. Xin được sự giúp đỡ và rất vui được làm bạn với mọi người."
Ngắn gọn, dễ hiểu thôi mà thế nào cả lớp con trai lẫn con gái cứ nhao nhao hết cả, hại tôi mất hết cả hứng đọc truyện.
Cô chỉ bạn tới ngồi ở hàng ghế trống cuối lớp, bạn nhẹ nhàng đồng ý rồi di chuyển đến chỗ ngồi mới. Nhưng sao lúc đi qua chỗ tôi, bạn chỉ dừng lại vài phần giây ném ánh mắt thách thức rồi đi qua tôi như chưa hề có cuộc gặp gỡ.
What? Thái độ của bạn là như nào thế, làm bộ không quen nhau hả. Được thôi, đơn giản.
Vừa dứt cơn suy nghĩ thì trống điểm, tiết học mới lại bắt đầu.
Giờ ra chơi ngay sau đó, khu cuối lớp chỗ bạn mới ngồi đang rất ư là đông vui tấp nập. Người hỏi này, người kể nọ, cười nói vui vẻ khiến tôi không thể tập trung đọc tiếp chap mới. Đành rủ con bạn cùng bàn đi tè cơ mà ôi trộ ôi, nhìn ra hành lang với cửa sổ có hàng tá các bạn nữ lớp khác đứng nhao nhác tìm kiếm học sinh chuyển trường.
Đẹp trai thì làm gì chứ, có ăn được đâu. Chen chen lấn lấn cuối cùng cũng thoát được cảnh tượng kinh hoàng, giải quyết xong xuôi rửa tay chém gió với con cùng bàn.
"Con quễ thấy bạn mới thế nào?", con bạn được cái nhanh nhảu.
"Ừ thì thấy bình thường thôi, như mọi người."
Bỗng dưng bạn ngẩng đầu phắt lên.
"Thấy bình thường á?"
Tôi tiện miệng đáp ừ thôi, mà bị con bé mắng cho té tát, nó nói tôi mắt bị sang vành rồi, không phân biệt được tròn với vuông, đẹp với xấu. Tôi thấy không đúng lắm, ngắm mình trong gương soi đi soi lại cũng không thấy có gì bất thường cả, mắt 2 mí to long lanh nếu bỏ cái kinh cận ra trông khá xinh là đằng khác ý.
Hai con cãi qua cãi lại, trong bao nhiêu trận khẩu chiến với nó tôi chưa một lần thắng nên không cãi thêm nữa. Hai con nắm tay nhau tung tăng về lớp, lúc này trông vào tiết vừa điểm, lại bắt đầu những tiết học đầy căng thẳng.
Giờ nghỉ trưa.
Nhà ăn học sinh bình thường khá ồn ào nhưng hôm nay vừa ồn ào vừa tấp nập, cá là tin đồn học sinh chuyển trường lớp 10 T1 đã lan ra khắp trường rồi. Các chị lớp lớn dù được phân ăn giờ sớm hơn rồi mà sao hôm nay ăn xong vẫn ngồi đấy mãi không đứng dậy, hại tôi không ngồi cùng bang hội được.
Tôi với con bạn thân cuối cùng cũng kiếm được chỗ ngồi phía góc phòng. Ôi cái chỗ này nóng dã man luôn, gần với khu chế biến đã vậy điều hòa không đủ gió, quạt thì hỏng nút quay. Đúng là như đánh vật mà.
Mặc kệ những lời bàn tán, chỉ chỏ dành cho người nổi tiếng, tôi vẫn dành hết tình cảm cho đồ ăn. Ấy vậy mà ăn cũng không yên, đại ca bang Chó Đin chưa bao giờ cảm thấy cáu như này.
Tụi này túm hết lại, đứa hỏi chuyện, đứa thắc mắc.
"Dương này, tao thấy bạn mới quen lắm mày ạ."
"Ừ, tao cũng thấy thế."
Đồng bọn mấy đứa con gái tán thành gật đầu lia lịa, người thì ngồi cạnh tôi chứ còn mắt với hồn thì để sang bàn ăn trung tâm nơi có người nổi tiếng ngồi rồi.
"Bạn ý tên gì Dương?"
Tôi thì nhanh gọn đáp không biết, chén nốt chỗ thức ăn để đứng dậy cho xong. Cơ mà khi đi qua khu trung tâm, không hiểu sao mọi người đang ồn ào bỗng im lặng rồi bao nhiêu con mắt đổ dồn lên thân hình mảnh mai, liễu yếu đào tơ của tôi.
Không hiểu.
Tôi quay sang đưa ánh mắt khó hiểu về phía con Nga, nó lúc này làm sao ý, mắt thì mở thao láo, miệng cũng há hốc không nói lên lời. Phải nhéo con quỷ 1 cái nó mới trở lại bình thường được rồi ấp úng.
"Có người gọi mày ý."
Tôi ngây thơ hỏi lại, bổng nghe thấy có người gọi tên mình, rồi còn đứng dậy vẫy vẫy mới sợ chứ.
"Dương, ở đây."
Ôi trời, tôi không muốn làm người nổi tiếng đâu, làm sao giờ? Đã tỏ vẻ không quen nhau rồi thì thôi đi, tự dưng làm thế chi vậy? Tôi nhất thời suy nghĩ không thông, thành ra trả vờ như tai không nghe, mắt không nhìn ời khỏi nhà ăn về lớp.
Ngày dài học hành mệt mỏi cứ tưởng sẽ êm đềm trôi, nhưng bạn lại tìm đến mình một lần nữa. Lần này tên to gan nào đó dám chặn mình ở nhà để xe mới sợ chứ.
Trường mình rộng, học sinh khá đông nên nhà để xe cũng bự chà bá, được phân ra 2 ngăn, 1 cho xe điện, 1 cho xe đạp thường. Mà cái khu dành cho xe đạp thường càng ngày diện tích càng thu hẹp nên rất vắng người.
"Cậu có nhớ tớ không?"
___
Hà Nội, 30/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip