Chap 2: Khoa Ngoại

Chú bác sỹ ấy cũng trạc tuổi mẹ tôi, tên là Trực thì phải, tôi liếc trộm thẻ tên đeo phía trái áo blu của chú.

Thì ra chú cũng là bác sỹ đã phẫu thuật và tôi là bệnh nhân vừa mới thực hiện phẫu thuật 'cắt bỏ ruột thừa', giờ công nghệ hiện đại rồi, nội soi, bảo sao tôi chỉ sờ được 3 miếng băng gạc nhỏ xíu ở bụng.

Chú nói cho tôi nhiều thứ về chuyên môn, tôi cũng không nắm rõ nữa, trước khi nói cũng bảo cả bạn cùng phòng lắng nghe, vậy mới biết, hắn cũng giống mình, mới mất đi một phần cơ thể, đoạn ruột thừa.

Mẹ là bác sĩ Nội nên không chuyên phần này, giờ chỉ đóng vai người nhà bệnh nhân thôi, nói nhỏ nhé, tôi là được ưu tiên đấy, vì mẹ tôi làm ở ngay tầng trên chứ đâu.

Đến đây thì dễ hiểu này, chú bảo giờ tôi không được ăn gì cả, chỉ uống nước lỏng thôi, chờ khi nào xì hơi được mới được ăn cháo loãng.

WTH!!!

Chú ơi, tại sao chú lỡ đối xử với cháu như thế, cháu xin mà, huhu.

Nói thật, nhìn người tôi như này mà kể mỗi ngày ăn ba bữa chính mỗi bữa hai bát cơm to bự và hai bữa phụ nào đồ ăn vặt các thứ, thì chả ai tin đâu, tại người cứ gầy gầy nhỏ nhỏ thế nào ý.

Ở nhà ăn quen mồm rồi, giờ phải nhịn thì chẳng khác gì giết người. Hu hu.

Chú xem vết mổ của tôi, đánh giá tình hình gì đấy, rồi cũng sang kiểm tra người bên cạnh. Đánh giá một lượt, hai bệnh nhân đều ổn cả rồi dặn chị y tá theo dõi dịch truyền, huyết áp, nhiệt độ các thứ.

Mẹ tôi chào và cảm ơn chú, rồi ngồi xuống cạnh giường, nắm tay, rờ trán kiểm tra hết lượt, đoạn nói.

-"Con làm mẹ lo quá, từ sau có bất kỳ vấn đề gì, đau đớn như nào không được nhịn phải nói bố mẹ ngay, nghe không?"

Lần này thấy mình có lỗi thật rồi, hôm qua tôi cũng chủ quan lắm, cứ nghĩ đau bụng bình thường thôi, mà con gái ý, rất là hay đau bụng, khi sắp đến kỳ cũng hay đau như thế, nên cứ nhịn thôi, ai ngờ rằng anh bạn ruột thừa bỏ tôi, không yêu tôi nữa, đòi ra ngoài.

Ruột thừa, tạm biệt.

Tôi cúi đầu, tỏ vẻ đã biết lỗi của mình, mẹ cũng không trách mắng gì thêm, bố bị mẹ bắt về nhà nghỉ ngơi, anh trai cũng bị mẹ áp rải đi học, giờ chỉ còn tôi và mẹ.

Hai mẹ con cũng tâm sự, tỉ tê đủ thứ chuyện, tôi kể mẹ về lúc đau được bố và anh đưa vào đây, trong lúc miên man nghe được bố nói.

-"Đừng gọi mẹ, hại mẹ lo, khi nào em ổn để bố báo."

Mẹ hơi bị sướng nhá, lấy được bố như bắt được kim cương luôn, tôi nhiều lúc chỉ ước sau này tìm được một người như bố, không, bằng nửa của bố tôi cũng được lắm rồi.

Mẹ nắm chặt tay tôi, trong lúc tôi không để ý thấy mẹ quay đi lau nước mắt, mẹ sót con, vợ sót chồng là vậy đấy.

-"Con nhìn thấy hết rồi nhá."

Tôi là hơi bị thích trêu mẹ nha, mẹ ngày trẻ cũng đanh đá lắm đấy, ngày bé có hôm hai anh em ngồi nghe bố kể về chiến tích kinh hoàng ngày cấp 3 của mẹ, cười muốn rụng răng luôn.

Mẹ những lúc bị tôi nhây nhây thường cười hoặc không nói gì, hơn thì củng một cái.

Tôi không thích bị ai chạm vào đầu đâu, cơ mà mẹ kể, ngày xưa bà cũng hay củng đầu mẹ lắm, chắc là do di truyền hay sao ý, vậy nên không thấy ghét khi bị mẹ củng đâu, còn thích là đằng khác.

Và sau này khi tôi có con, tôi yêu nó và cũng sẽ củng đầu nó, nhẹ thôi, yêu thương thôi, như mẹ tôi bây giờ này. Hì hì.

Mẹ hắng giọng, nói thầm vào tai tôi, ý kiểu, mẹ là mẹ biết thừa lúc nãy con có hành động gì rồi nhá, con trai nhà người ta tội tình gì mà ném cái gối vào thẳng mặt như thế, chưa kể người ta cũng ốm đau bệnh tật chứ có khỏe mạnh gì đâu cho cam, nói tôi đầu gấu.

Ây gu, mọi năm hè hay kỳ nghỉ về ngoại chơi, tôi hay nịnh bà kiểu 'ôi, sao bà thông minh thế!' và mười lần thì cả mười bà sẽ nói 'tôi đẻ ra mẹ chị', đúng vậy, trứng không thể khôn hơn vịt được, các cụ nói đúng, quá đúng.

Tôi tung ngũ long thần chưởng thì mẹ cũng có lục, thất, bát, cửu, thập long thần chưởng để đấu lại tôi =)))

Trong lúc còn đăm chiêu suy nghĩ rồi lại cười hì hì, mẹ tôi vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi chuyện tên kia.

-"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Dạ, cháu 16 ạ."

Eo ơi, nói chuyện với người lớn lễ phép ghê nhở, cái đồ trả đò, sáng giờ thái độ với tôi thì khinh khỉnh khinh khỉnh, xíiiii.

Thì ra hắn với tôi cùng tuổi, thế mà cứ nghĩ tên đấy ít tuổi hơn mình, đang tính xưng chị với hắn.

-"Vậy thì bằng Dương nhà cô, hai đứa là bạn rồi."

-"Vâng ạ."

Ơ, mẹ buồn cười nhở, rõ ràng còn dạy con 'chọn bạn mà chơi' cơ mà, giờ cái tên hâm dở kia đã biết gì đâu mà nhận làm bạn mình được.

No, never và đừng mong chờ.

-"Chuyện lúc nãy Dương có trẻ con, cháu bỏ qua cho nó nhé."

-"Dạ không có gì cô ạ."

Ai là người châm ngòi hả tên kia, không có lửa làm sao có khói, ngươi không đụng đến ta thì ta không đụng đến ngươi, vậy thôi, đã vậy còn trả bộ là nạn nhân mới sợ chứ, mình quá coi thường địch rồi.

-"Bố mẹ cháu đâu sao không thấy qua?"

-"À, bố cháu vừa ở đây cô ạ."

Tên đấy nói kiểu vừa nói vừa cười ý, tay đưa lên gãi đầu, eo, thảo mai dễ sợ, ta khinh.

-"Sáng giờ cô có thấy ai đâu nhỉ?"

-"Bố cháu là bác sỹ vừa vào phòng ấy cô."

Ây zaa, thì ra ai kia cũng vip ghê nhở, cũng có chân trong chân ngoài đấy, còn to hơn cả tôi cơ, thảo nào thấy lúc nãy chú bác sỹ nói với tôi rất nhiều thứ còn ai kia chỉ được nghe ké thôi, cười.

Mẹ cười hì hì, kể với hắn về vụ hôm qua, bảo tôi khờ lắm, chả biết gì đâu, chỉ giỏi ăn với chơi thôi, còn nữa, cái vấn đề vô cùng nhạy cảm là mẹ kêu tôi gọi hắn là anh, kể ra thì cũng đúng, tôi sinh cuối năm mà, tất nhiên tôi không đồng ý rồi, dại gì, hị hị, cũng không quên chê tôi non nớt, nhờ hắn quan tâm giúp.

Đến trưa, tôi nói mẹ đi ăn còn nghỉ, bản thân bệnh cũng không nặng nề nên vẫn tốt, mẹ cũng mệt chứ có khỏe mạnh đâu, ngồi máy bay mấy tiếng chứ ít ỏi gì.

Lèo nhèo mãi mới được, rồi cái lúc mẹ đóng cửa đi ra tôi thấy không khí trong phòng ngột ngạt hơn bao giờ, ai kia cứ nhìn tôi cười.

Dở à, cười gì mà cười lắm thế, hay bị hoang tưởng, ảo giác sau gây mê phẫu thuật.

-"Xin lỗi!"

Mẹ dạy rồi, mình làm sai mình phải sửa, và nếu việc đó không sửa được phải nói xin lỗi.

Thì coi như lúc đấy tôi có hơi quá, và đã sai khi phi em gối về phía hắn, và giờ, xin lỗi, coi như xong.

Hắn vẫn thế, cứ nhìn tôi cười.

Tôi quay mặt đi, miệng nói.

-"Dở hơi."

Hắn không biết có nghe thấy không và tôi cũng không biết hắn có phản ứng gì, chỉ nghe hắn nói.

-"Rất đáng yêu." 

Yêu yêu cái con khỉ, tôi không phải trẻ con, lớn đùng rồi, cũng làm căn cước công dân rồi, trưởng thành rồi nhá.

___

Hà Nội, 9/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip