Chap 3: Bủm và Tủm

Kệ hắn, tôi nằm ngủ, khổ nỗi ngủ nhiều quá nên mắt không nhắm nổi, mở ngăn kéo lôi truyện ra đọc, được vài trang thì bụng reo như chuông điện thoại luôn ý.

Đói, rất đói.

Tôi chả ngại với ai đâu, chỉ thương cái bụng rỗng của mình thôi, nhưng bác sỹ dặn rồi, chưa xì hơi là chưa được ăn.

Mẹ sau đó gọi điện, nói khoa Nội đang có bệnh nhân nặng cần được hội chẩn nên sẽ về khoa làm việc luôn, tôi nhất trí đồng ý, còn dặn có vấn đề gì thì nhấn chuông gọi nhân viên y tế, không thì gọi cho mẹ.

Nằm vật vã đến chiều thì bố qua, lúc đấy, chị y tá vừa thay chai dịch truyền cho tôi, kim thì luồn sẵn rồi nên không đau tí nào, xong việc chị đi ra, bố vào, mang một lô đồ ăn.

Ôi bố tôi, chắc tại không biết rồi, toàn cháo chay mà cứ thơm phưng phức ý, không thể kìm nổi, cầm thìa lên định ăn thì.

-"Chú ơi, bác sỹ dặn chưa xì hơi thì chưa được ăn ạ."

Ôi điên tiết, mỡ lên điến miệng rồi mà mèo không được ăn, tôi quay sang lườm ai kia, tên đấy cũng không vừa mặt vênh lên đầy thách thức.

Bố tôi nghe thấy vậy hỏi tôi đã đi được chưa, tôi thành thật trả lời, đoạn gỡ chiếc thìa xinh xinh trên tay tôi xuống.

-"Ngoan, khi nào đi được rồi ăn."

Mặt tôi... méo xệch.

Măt ai kia... gian tà.

Vì truyền dịch nên nãy giờ mắc quá, đợi mãi mới hết, gọi chị y tá vào rút hộ mới nhờ bố dìu vào nhà vệ sinh. Con gái lớn rồi mà, kể cả bố và anh cũng không được, tôi bắt bố đứng ngoài đóng cửa, bố thì không đồng ý, sợ có vấn đề gì, nhưng tôi nhất quyết.

Không dễ dàng, bố còn nói thêm, ngày xưa,  toàn thay tã cho tôi không à, lớn hơn tí nữa thì đi ị cũng bắt bố bế đi, rồi những lúc bị táo bón bắt bố vào nhà vệ sinh đọc truyện cho nghe, kể cũng khổ, bố cười, tôi mặt đỏ như tương ớt, đóng cửa.

Xong xuôi, nằm vật ra giường, bố mắng, đang bệnh thì nhẹ nhàng thôi, không vết mổ bung ra, tôi thấy hơi sợ.

Yên ổn xong thì ai kia cũng nhờ bố dìu đi vệ sinh, bố hiền từ đồng ý cái rụp, ai kia không như tôi, để bố đưa vào tận trong, chẳng biết đi tè kiểu gì mà cả hai cười khúc khích, lúc bước ra nhìn mặt hắn cứ hơn hớn, ngứa hết cả mắt.

Tôi trừng, thầm rủa, bố là của tôi nhá, không phải của hắn, thích thì gọi bố mình vào mà chăm, đừng cướp của tôi.

Từ lúc đi vệ sinh xong hai cái người ấy cứ nói chuyện to to nhỏ nhỏ với nhau để tôi ra rìa, khổ thế, lúc này đây, tôi thắc mắc mình có phải con nuôi không.

Tại sao, tại sao?

Tên điên kia, ta ghét ngươi.

Thế mà trời đã tôi, thuốc giảm đau trong dịch truyền hồi chiều bắt đầu hết tác dụng, tôi thấy người mệt mệt, bụng đau không muốn làm bất cứ việc gì. Quay sang bên cạnh, tên kia cũng vật vã không khá hơn là bao, tôi thấy cùng phòng với người bệnh giống mình cũng có cái hay, cảm thấy bớt cô đơn nữa.

Anh Nam vào mang cho tôi thêm vài đồ dùng cá nhân, vì bác sỹ bảo khả năng phải 5-6 ngày mới được xuất viện nên cũng khá lỉnh kỉnh, đồ dùng và cả truyện nữa. 

Bố tôi xung phong sẽ ở lại viện trông tôi đêm nay, anh đồng ý, mẹ từ tầng trên xuống dặn dò tôi một số thứ rồi bố cũng ép về nhà.

Tiêm một mũi buổi tối, hình như là thuốc giảm đau loại mạnh thì phải, rồi uống cả thuốc an thần nữa nên tôi thấy buồn ngủ, lúc mơ màng tôi vẫn kịp thấy chú bác sỹ lúc sáng, tức bố của tên kia vào phòng bệnh trông con.

Tôi nghe được tiếng ba người kia nói chuyện khá vui vẻ, còn tôi, đi ngủ.

Buổi sáng thức dậy với cái bụng đói meo, đói muốn xỉu luôn, đêm qua ngủ được, rất ngon là đằng khác, nhưng giờ thì chân tay tôi cứ mềm nhũn hết cả.

Bố dìu tôi vào vệ sinh cá nhân các thứ, bố tên kia cũng dìu hắn vào sau khi tôi xong, khi chú ấy chào cả phòng để đi làm việc thì không quên nhắc hai 'bệnh nhân'.

-"Hai đứa chịu khó đi lại nhẹ nhàng sẽ dễ xì hơi hơn."

Tiêm thuốc buổi sáng xong xuôi, tôi vịn xe đẩy tập đi lại như thật, phòng vip nên khá rộng, chỉ đi lại trong phòng thôi, tôi mệt, nghỉ, tên kia lên tập đi thay, một lúc nhưng cũng mệt muốn chết.

Cố lên, vì sự nghiệp ăn uống, cố lên Dương ơi.

"Bủm"

Đang ngồi thở tôi nghe thấy âm thanh 'lạ', mà cái âm thanh ấy phát ra từ cái người đang nằm trên giường bên cạnh, tôi cười phá lên, bố bên cạnh lừ mắt, bấu tay tôi kiểu ý tứ đi, tôi kệ, vẫn cười toe mỏ.

Ai kia cũng kiểu ngại hay sao ý, mặt cứ nghệt ra như mắc ị, chẳng nói chẳng rằng gì, nằm quay mặt vào tường, nói thật, giờ mà cứ nhìn vào mặt hắn chắc tôi lại phá lên cười mất.

Tôi đã sai, trưa nay, hắn được ăn.

Hộp cháo mẹ nấu mang ra viện, thực chất là cho tôi giờ đang ở trên tay ai đó, người ta ăn đã đành, còn cố tình thổi thổi, suỵt suỵt làm tôi thèm chảy hết cả nước miếng.

-"Đề nghị anh Bủm ăn nhỏ tiếng thôi."

Thực ra tôi chỉ vô tình nói ra thôi nhưng ai kia đang ăn bỗng dừng lại, lúc ấy bố tôi ra ngoài nên không chứng kiến được cái bản mặt của bạn ý.

Bủm ... bủm ... bủm, nghe hay phết đấy, tên vừa độc vừa lạ, trên thế giới duy nhất có một người. Như đã lấy lại được ý thức, bạn Bủm hắng giọng.

-"Thèm không đây mớm cho miếng."

Này nhá, ta thèm vào, nhà ngươi cứ ăn đi, ăn cho no vào rồi mà phát ra tiếng kêu bủm bủm ấy. Mà giờ cũng chịu lộ cái bản chất háo sắc, dê xồm rồi nhỉ, bạn giỏi lắm.

-"Không ăn."

Sôi máu, bực, bực, bực không thể chịu được, đành nhổm dậy vớ cái xe tập đi. Đi được vài vòng thở không ra hơi, tên kia ăn xong cất đồ đạc gọn gàng ngồi xỉa tăm, nhìn mà ngứa hết cả mắt.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, tôi cảm nhận được cái đó sắp tới, vội lật chăn dậy tính đi vào nhà vệ sinh xả, cơ mà không kịp, cái lúc âm thanh đấy phát ra, tôi mới chỉ xỏ được một chiếc dép, ai kia cười phá lên.

-"Vậy là cô Tủm cũng sắp được ăn rồi."

Ngượng, ngượng ơi là ngượng ý, khổ thế chứ nị, tôi cứ đứng chôn chân như thế đến lúc bố về mới giật mình, tên kia báo cáo tôi đã xì hơi được nên được phép ăn, vậy cuối cùng sự xấu hổ vừa nãy tan biến hoàn toàn, để lại tôi, một con lợn háu ăn đang đợi bố bón cháo cho.

Tôi nhõng nhẽo lắm, tính tự xúc cơ, cơ mà lúc ấy như bị nhập, bắt bố đút cho. Về cơ bản, cháo vị vẫn thế thôi, nhưng sao cứ ngon ngon thế nào ý, vị ngon của tình yêu mà.

Ăn hết âu cháo, còn tính ăn nữa có nhưng bố không cho, bảo ăn vậy thôi, khi nào khỏe hơn thì ăn thêm. Hu hu. Con muốn ăn lắm ý, ăn nhiều mới có sức ý, có sức ắt sẽ khỏe ý... nhưng nghĩ trong đầu thôi, chứ tôi nào dám bật ra, sợ bị ăn 'vả'.

Tôi  ăn được và khỏe hơn, bố về nhà đi chợ mua đồ nấu cháo cho tôi và cả cho tên kia nữa, tiện nhỉ, bạn sướng thế, ăn sái bao nhiêu là đồ của tớ bạn ạ, bạn có thấy ngượng không.

Chắc người ta IQ thấp chả nghĩ được như thế đâu, vậy nên lúc tôi nằm nghỉ cứ lải nhải một mình, tôi không trả lời câu nào, chắc hắn bực hay sao ý.

-"Tủm ơi"

...

-"Tủm"

...

-"Tủm có nghe tớ nói không?"

...

-"Dương!".

-"Gọi gì mà lắm thế, không cho người ta ngủ à."

___

Hà Nội, 10/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip