Chap 4: Bệnh cô đơn


Tôi quay ngoắt, mắt trợn lên dọa người, tủm tủm cái shit.

-"Người ta có tên hẳn hoi nhá."

-"Ừ, xin lỗi Dương nhé."

Gớm lần đầu tiên nói được câu xin lỗi, làm như ủy khuất lắm, tôi có bắt nạt bạn đâu mà bạn làm như mình là nạn nhân không bằng. Ai kêu tôi đanh đá, mặc kệ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi tính, tôi như vậy đã là nhẹ nhàng lắm rồi.

-"Vậy giờ tớ gọi đằng ấy là Dương thì đằng ấy cũng gọi tên tớ nhé."

-"Để suy nghĩ đã."

-"À mà Dương có biết tên tớ không?"

-"Không biế.t.t.t.t."

-"Lâm Khánh, Võ Lâm Khánh."

Ai đó vẫn nói, còn tôi mơ hồ ngủ, tôi cái lúc buồn ngủ là không biết gì hết, chẳng nhớ gì hết, giờ tôi chỉ đợi đến chiều tối bố mang thức ăn vào thôi.

Ngủ được một lúc thì có điện thoại, tụi bạn thân nghe tin tôi 'nhập viện' đang nháo nhác đi thăm. Tụi này vắng tôi, như chim không cánh, như ong không ngòi, thú thực, tôi là trưởng nhóm, nhóm có 6 thành viên với cái tên vô cùng sang chảnh "Chó Đin".

Đọc cái tên là biết như nào rồi, chơi với nhau bao năm nên thân lắm. Có lần tôi kể với bố về mấy đứa giặc này rồi, bố cười xoa đầu tôi nói có bạn chơi là tốt, mà bạn thân thì không gì tốt bằng, chơi với nhau nhưng cũng đừng quên nhiệm vụ hàng đầu, học. Và cũng vì bọn nó, nên tôi mới quyết định đăng ký thi ở Lương Thế Vinh đấy.

Cũng may là bố không tính đến vụ tôi tự ý thi, nói thật, lần này tôi may mắn, nhưng không có lần sau đâu và tôi cũng không dám nữa. Bố mẹ vì mình và cũng muốn tốt cho mình, nếu muốn có thể đưa ra ý kiến quan điểm của bản thân để được người lớn phân tích để đưa ra quyết định đúng đắn nhất, còn tôi lén lút, dấu diếm, tôi ngày hôm ấy, thật hèn nhát.

Hỏi thăm tỉ tỉ thứ, đứa sờ đầu, đứa nắn tay, đứa ôm bụng, kêu tôi gầy hơn nhưng cũng xinh hơn, mỗi tội là nhìn cứ heo héo thế nào ý, không tươi như mọi ngày. Đúng thôi, phẫu thuật mà, đau mà, chỉ là tôi không nói ra thôi, sợ bố mẹ và anh lo.

-"Hôm nay có kết quả thi rồi mày ạ."

-"Thế nào?"

-"Đỗ cả luôn."

Ôi sướng không để đâu hết, dù có đứa thi chuyên nọ chuyên kia nhưng quan trọng vẫn học cùng trường, thế là vẫn chơi với nhau rồi.

Tụi này đi thăm bệnh mà cũng chu đáo, mang mấy túi hoa quả, đoạn tôi đang bóc dở quả cam vô tình nhìn sang giường bên thấy người ta nằm im lìm, quay mặt vào tường, thấy tội tội, tôi thì bố mẹ, anh, rồi bạn bè vào thăm đầy đủ, còn ai đó từ hôm ấy đến giờ chỉ có mỗi bố thôi, mẹ hắn đâu nhỉ, đến cả bạn bè cũng không có sao.

Con Linh xinh kéo tay tôi, thì thầm to nhỏ.

-"Anh bên cạnh tên gì thế?"

-"Cùng tuổi mày ạ."

-"Tao hỏi tên gì."

Tôi nghĩ mãi mà chả nhớ được đành lắc đầu, con Linh nhìn tôi đầu cũng lắc, đoạn con bé mang 2 quả cam sang bên giường kia đưa cho Bủm, thôi thì không nhớ tên thì gọi Bủm cũng được.

Bạn ấy lịch sự ngồi dậy nói cám ơn, dù lúc ấy khách sáo không ăn đâu nhưng cũng ngồi nói chuyện với tụi kia, tôi thì chả có gì để nói cả, ngồi chờ thằng đệ bóc cho ăn, làm phát hai quả cam no căng bụng.

Tôi thì tay khỏe mạnh mà, vẫn tự bóc tự ăn được, nhưng khổ nỗi thằng bé nhiệt tình quá nên tôi đành há miệng vừa ăn của nó vừa của mình, thi thoảng thưởng cho nó một múi cho đỡ tội.

Tụi này ở lại chém gió thêm lúc nữa rồi đi về, dặn dò đủ thứ, chào từ biệt như là tôi sắp đi nghĩa vụ không bằng, kiểu, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đừng vận động nhiều quá, nhớ thì alo nhé,...

Chào tất cả, phòng giờ không còn ai, tôi quay lại, ai đó nhìn tôi rồi lại quay đầu về phía tường, dù chỉ một giây, tôi thấy được tia buồn trong ánh mắt người ta, tôi là người tình cảm mà, muốn được chia sẻ lắm, nên gọi.

-"Bủm ơi"

.

-"Buồn à?"

.

-"Ăn cam không?"

.

Khiếp, gì mà căng thế, chẳng nói chẳng rằng gì, tôi cáu.

-"Không ăn thì thôi, sao phải căng."

Lúc đó ai kia mới đáp, một tràng hết những câu hỏi kia luôn.

-"Ơi, không buồn, không muốn ăn, không thích ăn."

Chập mạch à, vừa nãy vẫn còn tươi cười hơn hơn ý, sao giờ lại cáu cáu cái bíp gì thế, định không thèm nói gì nữa nhưng nghĩ thế nào lại hỏi tiếp.

-"Tủi thân à?"

-"Không"

-"Thế làm sao?"

-"Chả sao cả."

Đùa, tôi định tử tế lắm rồi ý, định hỏi thăm bạn ý kiểu, mẹ đâu sao không vào chăm, bạn bè đâu sao không thấy vào chơi, ... không thèm, không thèm nữa, kệ luôn.

Hai đứa im lặng một lúc lâu, tôi lại lôi truyện ra đọc, nhưng cầm cho vui thôi chứ nửa tiếng rồi chưa đọc hết hai trang, rồi ai kia mới nói.

-"Mẹ và tớ sống ở nước ngoài, mẹ đang hoàn thành chương trình học tiến sĩ, năm 10 tuổi bố mẹ tớ chia tay, tớ qua Mỹ sống với mẹ và giờ không có bạn".

Tôi im lặng nghe người ta nói hết, cũng thấy buồn thay, bạn chắc phải mạnh mẽ lắm, chẳng an ủi gì bạn ý được vì không biết nói như nào nào, tôi đành nhắn tin cho bố bảo bố nấu nhiều đồ hơn để hai đứa ăn no luôn.

-"Tớ thích Dương gọi là Bủm ý, nghe thân thuộc lắm".

Tôi lúc đầu thấy bình thường nhưng chả hiểu sao bây giờ thấy mình gọi thế hơi quá đáng.

-"Gọi vậy không hay lắm, đằng ấy tên gì nhỉ?"

-"Không sao, cứ gọi vậy đi."

Oke, tôi sao cũng được, bạn thích thì mình chiều, quan trọng là chẳng ảnh hưởng đến ai cả.

Chiều nay, bố Bủm hết ca sớm, bố bạn cởi áo blu ra, trở thành người nhà bệnh nhân, cẩn thận giúp bạn lau người, sắp xếp đồ đạc giúp bạn, tôi nhìn hình ảnh ấy, lại nhớ bố mình.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, bố tôi tay sách nách mang một đống đồ, cuối cùng hai hộp cháo được đặt ngay ngắn lên bàn ăn của hai 'bệnh nhân', bố bạn kiểu ngại cứ cám ơn suốt, bạn ý thì chả gì, cứ cắm cúi ăn rồi khen ngon các thể loại, tôi cũng vậy, múc múc ăn ăn hết nhẵn, chả còn mà xin bát nữa.

Giờ khỏe hơn, có nhiều thời gian hơn, tôi cũng nhập hội nói chuyện tán dóc với ba người đàn ông trong phòng, vì thế mà biết được tên của Bủm.

Tên cũng hay đấy chứ.

Võ Lâm Khánh.

Phân tích một tí nhé, tên bạn cũng đặc biệt phết.

Võ Lâm, nghe như kiểu các môn phái nào là Cái Bang, Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang,...

Lâm Khánh, khá giống tên con gái mọi người nhỉ, hoặc mỹ miều hơn nghĩa là tiếng chuông của rừng xanh, âm thanh của núi rừng,...

Còn tôi, Vũ Hà Dương.

Vũ là họ của bố tôi.

Hà là tên đệm của mẹ tôi.

Dương là tên tôi, mẹ tôi nói tên tôi có nghĩa là ánh sáng.

Không cần nhiều đâu, chỉ cần một tia sáng dù nhỏ bé, nhưng trong đêm tối, mọi người vẫn nhìn thấy tôi là đủ. Mẹ luôn dạy tôi, ban đầu, bố mẹ chỉ cho ta một nguồn sáng, ta lớn lên và năng lượng từ nguồn sáng ấy cũng sẽ dần cạn kiệt, phải làm thế nào để duy trì hoặc làm sáng hơn thì càng tốt.

Tính của chú Trực cũng khá giống bố tôi, hai người nói chuyện cả nhau, hợp.

Tôi mệt, tiêm giảm đau và uống an thần được lúc thì mắt lim dim ngủ rồi.

Vậy là đêm thứ ba trong viện đã trôi qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip