Chap 5: Thang máy
Sáng sớm, tôi nhắn tin cho anh, bảo nhớ em Pi lắm rồi, nhờ anh tối mang nó vào viện giúp. Mấy nay nằm viện không chăm được, không biết em có ăn uống đầy đủ không, nhỡ mà gầy đi thì chị xót lắm.
Chú Trực khám một lượt, đánh giá cẩn thận rồi nói với 2 đứa, tình hình rất tốt, khoảng hai 2-3 ngày nữa sẽ xuất viện. Tôi sướng rơn, quay sang nhìn Bủm mặt ỉu xìu.
-"Được ra viện không thích à?"
-"Không."
-"Sao thế?"
-"Buồn thôi."
Hâm rồi, người khỏe mạnh chả sướng bỏ xừ đi, buồn cái nỗi gì, về cơ bản tôi không sợ bệnh viện nhưng sợ TIÊM.
Chị y tá ngắm nhìn tay tôi từ trên xuống dưới rồi đánh giá, 'ven của em đã nhỏ lại mảnh nữa, nên lấy khá khó, có trường hợp lấy được nhưng có thể bị vỡ ven'. Hu hu, chị ơi, em sợ lắm.
Giờ có bố ở đây thì tốt, những lúc như này, chỉ cần nhìn người thân mình bên cạnh cũng đủ rồi.
Hôm nay tôi thấy người tốt hơn nên 'đuổi' bố về, ông cũng có công việc mà, nghỉ hai ngày nay rồi chắc cũng dồn ứ hết cả, năn nỉ mãi đấy. Giờ đi được rồi, tôi có thể tự đi lại, ăn thì có thể gọi mẹ mua mang lên hoặc tự xuống căng tin của viện nên không muốn phiền mọi người nữa...
-"Dương này, tớ kể một câu chuyện vui nhé."
-"Ừ..."
-"Tớ có một cậu em trai mới 8 tháng tuổi, hôm nay tớ cùng mẹ đưa em đi tiêm phòng, em tớ rất ngoan, bác sỹ tiêm xong không khóc câu nào, tớ thấy em vậy nên hỏi 'Tí ơi, tiêm có đau không?', em tớ bảo không đau."
-"Ơ, em ấy 8 tháng đã biết nói rồi á?"
-"Không, tớ bảo em nếu đau thì gật đầu, nhưng em không gật, có nghĩa là em không đau ý."
-"..."
-"Dương hiểu không?"
Câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất tôi từng nghe, nhưng vì ai đó nên cũng trả bộ cười như thật và đến khi cười xong nhìn xuống tay mình, chị y tá cũng lấy xong ven rồi.
Ôi may quá, chị đặt kim luồn nên có thể để được 2-3 ngày, chứ giờ mỗi phát tiêm lấy 1 chỗ chắc tôi xỉu mất.
Vỗ tay, nhờ có câu chuyện nhạt như nước ốc của bạn Bủm mà tôi quên đi mình đang bị tiêm, không sao, đến tối bảo anh Nam mang thêm lọ bột canh đến bỏ thêm vào, không sao cả.
Tiêm truyền xong xuôi, mở tủ lạnh lấy hai quả cam ra chén, bóc vỏ ra để cho bớt lạnh mới dám ăn, lúc đưa múi đầu tiên vào miệng thấy ai đó nhìn tôi nuốt nước bọt.
Rõ chán, hôm qua người ta mời còn chê cơ mà, kêu không muốnăn, không thích ăn cơ mà. Tôi đưa múi cam định ăn sang phía đấy.
-"Ăn không?"
Hắn gật đầu, tôi chửi thầm nhưng vẫn mang đến cho hắn một quả, hắn không cầm mà ngước lên nhìn tôi.
-"Nhìn gì, ăn đi."
Hắn đưa cánh tay trái vẫn đang truyền dịch lên, tôi hiểu ý hắn, thôi được, nể lắm ý, bóc cho luôn.
-"Dương không ăn à?"
-"Không, Bủm cứ ăn đi."
Ôi ngại quá, đang ăn lại nhắc đến cái tên ý, mất hết cả cảm xúc, nhưng hắn hình như chả để ý đâu, cứ nằng nặc bảo hai đứa ăn cùng cho vui, nên tôi chấp nhận.
Tôi một múi.
Hắn một múi.
Chẳng biết vô tình hay là miệng hắn to nữa, có mỗi múi cam thôi mà cũng cắn cả vào tay tôi, lớn rồi chứ còn trẻ con nữa đâu, đã vậy còn bờ ơ bơ luôn, chẳng xin lỗi gì sất. Haizzz!!!
Hai đứa đưa qua đưa lại, ăn qua ăn lại đã chiến bay cả túi 5,6 quả cam to đùng. Tôi dựa lưng vào đầu giường hắn thở, no, quá no, đến mức đứng lên về giường mình cũng thấy khó. Hắn như kiểu hiểu tôi, bảo tôi cứ ngồi hoặc nằm xuống cũng được, giường rộng mà, hắn cũng dựa lưng vào tường cũng được.
Chắc tại giường hắn gần cửa sổ, không khí trong lành dễ chịu hơn tôi liu diu ngủ, chẳng biết ngủ bao lâu đến khi tôi thấy bụng sôi ọc ọc mới chịu tỉnh, theo thói quen tôi đưa tay lau nước miếng, hôm nay chắc tôi ngủ ngoan hơn hay sao ấy, không thấy gì cả, khô sạch trơn láng đến mức phải vào gương trong nhà vệ sinh kiểm tra đi kiểm tra lại.
Rửa mặt mũi xong xuôi, tính gọi điện cho mẹ mua cháo cho thì hắn đề nghị.
-"Hay mình xuống dưới ăn đi, bệnh viện có căng tin mà."
-"Nhưng..."
-"Mẹ Dương chắc giờ cũng bận ý."
Nói qua nói lại, cuối cùng quyết định, hai đứa mặc đồ bệnh nhân xuống căng tin bệnh viện, mẹ tôi vẫn thường gọi nó là 'lầu xanh'.
Bạn nào đi viện hay chăm người nhà ở Thanh Nhàn chắc sẽ biết, căng tin bên đấy thiết kế rất đặc biệt, một tầng, cửa kính, mái che toàn là màu xanh trời hết, nên nhân viên ở đây quen gọi là lầu xanh.
Đi ra đến thang máy bắt đầu hối hận, đợi nãy giờ 5 phút rồi mà thang cứ chật kín không thể vào được, tính quay lại gọi điện cho mẹ nhưng bị bạn ý cản lại.
Thang máy mở ra không có người, may quá, thở phào luôn, nhưng buồn cười là nó đang đi lên, từ tầng 5 lên tầng 10 mới xuống, và từ đó sau mỗi tầng lại có 3, 4 rồi lại 5 người đi vào, xuống đến tầng 7 thang bắt đầu full chỗ không tải thêm ai nữa.
Đông đúc, chật chội, bí bách,...
Bên trong không có bệnh nhân không đâu, cả người nhà, rồi người đi thăm bệnh nữa, già trẻ trai gái có đủ. Tôi bị dồn vào một góc, phía trước tôi là một chị mang bầu, tôi cũng sợ vô tình chạm vào chị nên co rúm lại, ai đó thấy tôi vậy tiến lên trước kéo tôi về phía sau lưng.
Ở khoảng cách gần đến như này, sát sạt luôn, tôi ngửi thấy mùi hương của hắn, mùi bạc hà, không thoang thoảng nữa mà nồng nặc sặc sụa. Bệnh nhân mà cũng xức nước hoa hả giời, đến viện thì cần gì đẹp, cần gì thơm hả giời, hại mình muốn ngạt thở.
Thang máy cuối cùng cũng dừng, mọi người đi ra hết mới có không khí để thở, hắn cũng bỏ tay khỏi lưng tôi, đi một đoạn ngắn là đến căng tin rồi.
Tôi gọi cháo thịt, hắn cũng gọi giống, trong lúc chờ đầu bếp làm đồ, tôi nói hắn.
-"Từ sau không đi nữa nha, thang máy đông chết đi được."
-"Dương khó chịu à?"
-"Ừ, thấy khó thở lắm."
Hắn chỉ gật đầu, rồi nhân viên mang cháo ra, hắn đẩy sang phía tôi một bát, nhìn xuống bát cháo của mình, tôi ưng, hắn thì khác cứ nhìn mãi.
-"Ê, sao thế?"
-"À, không có gì."
Tôi ăn rất chi là ngon, nhìn sang hắn thẹn thà thẹn thùng, tôi liếc nhìn xung quanh xem có biến gì không, xem có bạn gái xinh đẹp nào xung quanh không.
Không, chả có ai cả, thế vậy là làm sao?
Cuối cùng mới điều tra ra được, hắn không ăn hành lá, trời, sao không nói sớm, tôi giật bát của hắn, vớt hết hành lá sang bát mình, rồi đẩy bát cháo trắng tinh sang phía ấy.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
___
Hà Nội, 14/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip