Chap 6: Nho với dấm loại nào chua hơn?
Hắn vì thế tích cực hơn, ăn hết trước, ngồi xỉa răng nhìn tôi ăn xong. No nê uống nước, xỉa tăm, 'nhai trầu'. Đến đoạn tính tiền, thôi chết, quên mang ví, hắn thanh toán cả, tôi nói tí nữa lên phòng sẽ trả, hắn lắc đầu, nói.
-"Bữa này Dương nợ tớ, bữa sau tớ đi ăn ké Dương, được không?"
Suy nghĩ một lúc, tôi nhất trí gật đầu.
Lại tiếp tục nỗi sợ 'thang máy', ai đã từng đi rồi sẽ biết, nó đông, đông đến ngạt thở luôn, ví như lúc này tôi khỏe mạnh chắc chạy cầu thang một phát lên tầng 11 luôn ấy, nhưng biết sao giờ, đang ốm đau như này không thể leo bộ được, ngậm ngùi đứng đợi vậy.
Bỏ qua hai đợt vào, đến đợt thứ ba cũng đến lượt, ai đó kéo tay tôi rồi vào tận góc trong cùng, rồi ai đó lại tiếp tục ép tôi ra phía sau. Ngoài mùi hương bạc hà ra tôi còn nghe được nhịp tim của hắn, hắn cúi xuống khi có khi không hơi thở ấm áp bao phủ xung quanh tôi, cọ cọ cằm vào tóc tôi.
Eo ơi, lúc đấy rùng hết cả mình, ghê chết đi được. Hôm qua mới được mẹ gội đầu cho xong, giờ tên này vừa ăn xong, mà hình như còn chưa lau miệng, thế là bao nhiêu thức ăn thừa bôi hết vào tóc tôi rồi, may lúc nãy không ăn bún đậu mắm tôm đấy, không thì ba chấm luôn...
Khổ thế đấy.
Không hiểu sao nãy giờ tôi thấy nóng hết cả mặt, không nghĩ ra cách làm giảm nhiệt tôi ngước lên nhìn số chỉ trên thang, tầng 5 rồi, chuẩn bị ra thôi. Tôi kéo tay hắn, ý bảo đi ra, hắn như không một tay nắm tay tôi, một tay giúp hai đứa len qua dòng người đông đúc ra ngoài.
Vừa ra đến nơi, tôi thở hắt, hít lấy hít để không khí trong lành, hắn vẫn thế, một tay vỗ vỗ lưng. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra điều gì đó rồi giật thót, tránh bàn tay phía trên của hắn.
Vì là tôi mấy ngày nay không mặc áo nhỏ ý, nằm viện mà, mẹ bảo hãy để không cho thoải mái, mà còn giúp lưu thông máu tốt hơn, mau khỏi bệnh hơn, nên tôi nghe theo. Áo bệnh nhân cũng khá rộng và bên trong tôi cũng mặc một áo phông rồi, người ngoài nhìn thì không thấy nhưng nãy giờ hắn vỗ lưng...
A.a.a.a.a.a... bị hâm rồi, bị dở rồi, bị điên rồi.
-"Đồ biến thái!"
Tôi chỉ là thuận chân đá một quả vào chân hắn vì cái tội lợi dụng, cơ mà cú ra chân tuy yếu nhưng lại đúng vào chỗ hiểm hại ai đó ngồi thụp xuống ôm bụng, miệng nói không ra tiếng, mặt đỏ bừng...
Nằm xuống giường tôi chùm chăn kín mít, trả vờ ngủ. 1 lúc sau hình như đã lấy lại được lòng tự tôn nam nhi, hắn phi vào phòng. Cứ tưởng hắn tức giận hoặc hơn thì lột chăn ra rồi tẩn cho tôitrận, nhưng ai kia không làm thế, đoạn nói nhỏ.
-"Vừa ăn xong đã nằm à?"
-"Ừ."
-"Dậy uống nước đã."
-"Nãy uống rồi."
...
-"Mở chăn ra còn có khí mà thở chứ".
Nãy giờ chùm chăn tôi thấy mặt mình giảm khá nhiều nhiệt, nên mở ra thử xem, công nhận được hít đủ không khí thật là tuyệt vời.
Hắn nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi nhìn hắn, cười khinh bỉ.
Tôi lại ngủ, ngủ như lợn, chiều nay không có thuốc tiêm nên ngủ phát đến chiều tối luôn.
Tối, tức là lại tới giờ ăn, nhưng may quá, bố và anh đến, mang đồ ăn cho cả hai đứa, tất nhiên là em Pi đang nằm chổng mông trên bàn của tôi.
Mấy hôm rồi không cho em ăn, em gầy quá, chị thương, chị thương. Tôi kiểm tra một vòng, hỏi anh.
-"Mấy nay anh có cho Pi ăn không thế?"
-"Có, gấp đôi hằng ngày luôn."
Nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, có một người anh yêu thương em gái như anh tôi, thật tuyệt vời.
Đang ăn dở, còn khoảng vài thìa nữa thì chú Long cùng thằng bạn từ hồi cởi chuồng đóng tã của tôi vào thăm, cũng là con chú ấy – Nhật Minh.
Dù vợ chồng cô Vân Anh, chú Long cưới trước bố mẹ tôi nhưng Minh là con đầu và bằng tuổi tôi, mặc kệ chú Long tôi quát thằng bạn.
-"Sắp ra viện rồi còn vào đây làm gì?"
-"Xin lỗi mà."
-"Lượn."
-"Tôi xin, tôi xin."
-"Chú Long cứ ngồi chơi với bố cháu, còn người khác mời về cho, không tiễn."
-"Thôi mà, người ta mấy hôm nay cũng bận ôn thi ý, mới thi xong hồi chiều này."
-"..."
-"À, Pi hôm nay chuyển nhà à, đã được ăn uống gì chưa, để anh cho Pi ăn nhé."
Cái lúc tôi nhìn thấy đồng to to xanh xanh chui tọt vào đít con Pi mà sướng rơn, bao nhiêu bực bội, hờn dỗi bay đi hết, hắng giọng.
-"Nể tình người khác cho Pi ăn, chị đây không chấp nữa. Giờ cho con Pi ăn mà không cho chị của con Pi ăn là không xong đâu."
Minh cũng đã hiểu được ý, lấy trong túi loại nho Mỹ mua ở Klever Fruit ra đút cho tôi, cũng được, hiểu ý đồng đội, cho chín phẩy năm.
Xong xuôi đâu đấy, bố tôi tiễn chú Long và Nhật Minh về, tôi thì nằm chình ình ra giường thở vì ăn nhiều quá.
...
Vì sáng mai không có tiết nên nay anh Nam tối nay ngủ lại, chú Trực hôm nay trực phòng mổ nên cũng không trông bạn hàng xóm được.
Thế thành ra, tôi một lần nữa bị cô lập, anh tôi học tự động hóa của Bách Khoa nên rất thích đồ công nghệ, mà hàng xóm của tôi cũng không kém phần long trọng, hai người cứ hí húi vào cái Ipad trao đổi cái gì mà vận tốc xoay với điện trở,... Để mình tôi nằm đấy, hết đọc truyện lại ôm Pi, buồn buồn, chán chán, ngủ lúc nào không hay.
Mới sáng sớm, anh đã nhận được điện thoại đi học bù nên không ở lại với tôi nữa, vệ sinh các thứ xong xuôi thì khoác balo ra trường, được cái bệnh viện cách Bách Khoa chưa đầy cây số nên cũng đỡ vất vả.
Anh Nam về, không khí trong phòng tự dưng thấy ngột ngạt.
-"Bủm ơi, mở hộ cái cửa sổ."
Người vẫn nằm đấy, mở mắt mà không thấy trả lời, tôi gọi tiếp.
-"Bủm ơiiiii."
Lần này ai đó mới có tí phản ứng, nhưng khổ cái không mở, hại tôi phải lết tấm thân gầy gò héo hon, trèo lên giường của hắn với với chốt cửa.
Lúc không khí trào vào khoang mũi, một cảm giác dễ chịu ngập tràn, rồi tự dưng tay bị ai kia nắm ngã nhào xuống giường.
-"Phải làm sao khi tớ cũng muốn ăn nho?"
___
Hà Nội, 15/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip